Thẩm Hi Quang thật sự nắm tay Bộ Thư đi đến trạm xe buýt. Lúc anh buông ra, cậu thấy tiếc mãi.
Xe buýt tấp vào, anh kéo cậu lên xe, mua vé cho cả hai. Tài xế lái vội vàng lạng lách, mỗi lần gặp khúc cua, Thẩm Hi Quang lẫn Bộ Thư đều ngã vào đối phương, phải tay kéo tay nâng nhau để đứng vững.
Bọn họ xuống trạm ở ngã tư cách quảng trường ngắm pháo hoa hồi giao thừa vài chục mét, Thẩm Hi Quang bị hơi người làm nóng, má hơi đỏ lên, hỏi: "Lần trước cậu mua bánh cho Thẩm Dã ở đâu?"
Bộ Thư ngạc nhiên: "Anh muốn mua bánh ngọt sao?"
Thẩm Hi Quang nói cậu dẫn mình đến tiệm bánh. Anh thật sự mua một chiếc bánh ngọt giống như đúc cậu từng mua cho Thẩm Dã: "Tại cậu đem bánh đến nhà tôi nên nó cứ đòi ăn bánh."
Rời khỏi tiệm bánh, anh lấy giấy nhắn ra xem: Thẩm Miên dặn mua màu thực phẩm và thuốc nhuộm. Bộ Thư tò mò hỏi: "Tại sao Thẩm Miên lại cần hai thứ này?"
"Chắc là dùng cho thức ăn và mấy cái cây của anh ta." Anh chẳng mấy nhiệt tình.
"Thẩm Miên biết nhuộm hoa ạ?"
"Anh ta trồng cho cây tươi tốt rồi đổ phẩm màu vào. Anh ta nghĩ rằng mình có thể tạo ra những cái cây với màu sắc khác nhau. Cái sở thích kỳ quặc."
Cửa hàng bán phẩm màu trên địa cũ chỉ đã dời chỗ. Do chủ thuê hiện tại chỉ nhầm đường nên cả hai phải chuyển thêm hai chuyến xe buýt, đi gần nửa vòng thành phố mới đến được địa chỉ mới.
Cách nửa con phố dẫn ra trạm xe có một trường tiểu học rất khang trang, hẳn là nơi dành cho các con em gia đình dư giả theo học. Bộ Thư nhìn qua khe hở hàng rào, trông thấy trong sân trường dựng một sân khấu bé xinh, một cô giáo đang kể chuyện bằng tranh cho học sinh. Cậu biết loại hình nghệ thuật này gọi là kịch giấy*. Giọng kể của cô giáo dịu dàng, truyền cảm đến nỗi cậu đã qua tuổi đọc sách tranh* mà cũng bị thu hút.
* Kamishibai là lối kể chuyện bằng tranh vẽ trên giấy, một loại hình nghệ thuật văn hóa nhân gian nổi tiếng của Nhật Bản.
Thể loại truyện dành cho thiếu nhi từ 0 – 6 tuổi, trình bày nội dung kèm với tranh minh họa.Thẩm Hi Quang thấy cậu đứng nghe say sưa, nói: "Đi thôi."
"Em nghe nốt đoạn này thôi." Cậu nài nỉ: "Đi mà anh."
Anh nhíu mày song cũng đứng lại, ánh mắt va phải gì đó, tức khắc kéo cậu đi thật nhanh.
"Sao vậy anh?" Cậu ngoái lại, chợt nhận ra ở phía sau đám trẻ có hai hàng ghế dành cho các phụ huynh. Một người đàn bà quen mắt đang ngồi đó.
Tà dương trôi về tây, hai thiếu niên quang minh chính đại đi qua cổng về lại trường. Học sinh chỉ còn rải rác. Bộ Thư vội vàng đi tìm balo, không thấy trong lớp thì mới biết lo lắng, sốt ruột. Sau đó cậu tìm thấy Lữ Gia ngồi giữa hai cái cặp trên bậc tam cấp trước nhà thi đấu, mừng rỡ nhào tới: "Cứu tinh của tớ!"
Song, Lữ Gia cau có mặt mày nhìn Thẩm Hi Quang, hỏi: "Cậu đã đi đâu? Xưa nay cậu không bao giờ bỏ tập hay trốn học, cậu đã làm gì với anh ta?"
Nghe giọng điệu cộc cằn ấy, Bộ Thư sửng sốt: "Cậu nói gì vậy?"
Lữ Gia quay phắt qua cậu: "Tớ nói thẳng! Kể từ lúc cậu quen biết anh ta thì bắt đầu hành xử kỳ cục! Tớ biết anh ta không phải người tốt đẹp, cậu đừng có bị lừa!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/Sắp end] Gãy Cánh
عاطفيةTên truyện: Gãy cánh. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, hiện đại đời thường, mưa tháng tư dầm dề thấm đất, công u sầu mắc chứng rối loạn phân ly x thụ kiên nhẫn ấm áp, hỗ sủng thiên về thụ sủng công, HE. Giới thiệu: Sân trường chợt ồn ã, xôn xao n...