Chương 14. Cứu tôi.

126 14 0
                                    

Gõ xong dấu chấm câu cuối cùng, một cảm giác thư thái bao trùm Bộ Thư.

Cậu nhấp lưu file rồi lười biếng nằm ra bàn. Đồng hồ điện tử hiện 0 giờ 43 phút. Cậu che miệng ngáp chảy cả nước mắt rồi âm thầm vui vẻ nhìn trái quýt màu da cam đặt ở góc bàn.

Bộ Thư nhẩm tính hạn chót nộp bài, sắp xếp ngày in bản thảo cho Thẩm Hi Quang xem. Cậu muốn anh sẽ là người đầu tiên đọc tác phẩm trước khi đem nộp.

Cuộc thi viết thường niên dành cho học sinh, sinh viên được thành phố khởi động từ giữa tháng sáu đến tháng chín. Mấy năm trước anh hai rủ cậu thi chung cho vui, ai ngờ đoạt giải nên năm nào Bộ Chấp cũng thúc cậu nộp bài.

Mặc dù Bộ Thư không rõ là mình thích viết hơn, vẽ hơn, hay bóng rổ hơn nhưng một khi đã làm gì thì cậu muốn làm cho đến nơi đến chốn.

Lần này Bộ Thư có chút mong ngóng mình sẽ đoạt giải, xem như để làm quà cho anh. Cho dù không có thì cậu vẫn sẽ tự mua quà cho anh. Anh xứng đáng được nhận quà.

Con số điện tử trên đồng hồ nhảy lên 0 giờ 46 phút, Bộ Thư vươn tay xoa xoa sau gáy nhìn bức tranh chì vẽ những tán ba tiêu.

Không biết ngoài quýt ra thì anh thích gì nhỉ?

Thẩm Hi Quang mở tủ lạnh, phát hiện nửa viên sô-cô-la từ tối hôm qua đã biến mất.

Hẳn là Thẩm Miên đã ăn. Có lẽ sau khi rửa bát thì anh ta cảm thấy mất sức. Từ nhiều năm về trước, bọn họ đã phát hiện ra việc luân phiên chuyển đổi giữa các nhân dạng cũng tiêu tốn năng lượng.

Mặc dù cùng một thân thể nhưng Thẩm Hi Quang vẫn không thích các nhân cách khác ăn chung, dùng chung đồ với mình. Anh nhíu mày để lại lời nhắn cho Thẩm Miên rồi đi ra ngoài.

Giang Thành Văn đợi sẵn ở cửa thang máy. Hắn đưa anh đến bệnh viện kiểm tra theo lịch hẹn.

Thẩm Hi Quang thay đồ bệnh nhân rồi nằm lên băng ca, thả lỏng tinh thần chuẩn bị chụp cắt lớp phát xạ*. Y tá bôi bông gòn thấm thuốc lạnh lẽo lên cánh tay. Anh nhắm chặt mắt, cơ thể gồng cứng khi mũi tiêm cắm vào tĩnh mạch rồi rút ra. Y tá dặn anh hạn chế cử động trong lúc chờ thuốc khuếch tán khắp cơ thể.

* Chụp PET.

Anh nhìn trần nhà xanh lơ, thần trí mơ màng, cảm thấy cơ thể như một miếng thịt sống đỏ hỏn nằm trên thớt, chỉ cần động đậy một chút là sẽ trôi tuột vào cống sâu không thấy đáy.

Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Hi Quang chẳng thấy có gì khác biệt giữa mười phút và một tiếng đồng hồ. Bọn họ đưa anh vào cái buồng trắng toát, tiếng máy chụp chiếu sắc lạnh vang lên.

Khi xuống khỏi băng ca, Thẩm Hi Quang có hơi choáng váng như thiếu máu. Bác sĩ phải để anh ngồi một lúc rồi gọi Giang Thành Văn đưa anh ra ngoài.

Trong khi đợi kết quả, hắn đưa anh đi ăn trưa ở một quán ăn gia đình không quá xa bệnh viện. Còn sớm nên quán không đông lắm, bọn họ ngồi ở khu vực tương đối kín đáo. Thẩm Hi Quang để Giang Thành Văn tùy ý gọi món.

Có lẽ là do thấy anh xanh xao ốm yếu nên hắn gọi một phần cơm thịt bò và nước xúp hầm rau củ.

Thẩm Hi Quang rủ mắt nhìn mười ngón tay chằm chằm, hoàn toàn không tập trung vào những gì đang diễn ra trên bàn ăn. Phục vụ bê món ra và chúc ngon miệng khiến anh giật mình bàng hoàng một lúc.

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ