Tựa chương có thể hiểu là Bộ Thư với Thẩm Hi Quang, hoặc là anh và em trai.
Về một số hình tượng đã sử dụng:
– Cây kim tước bên ngoài cửa sổ phòng Thẩm Hi Quang ở nhà bố mẹ (chương 35) có ý nghĩa là "người bị ruồng bỏ", và cây ngô đồng tại trung tâm anh được trị liệu đại diện cho sự trung thành và hiến dâng trong tình yêu.
– Cây linh lan của Bộ Thư tượng trưng cho sự thuần khiết, khiêm tốn và ngọt ngào; trong ngôn ngữ các loài hoa có ý nghĩa là "sự trở lại của hạnh phúc". Ngoài ra, linh lan còn có tên là hoa huệ tháng Năm – tháng mà Bộ Thư gặp gỡ Thẩm Hi Quang.
– Cây chuối (ba tiêu) trong văn hóa Việt thường ngụ ý về sự che chở của cha mẹ và tình cảm gắn bó trong gia đình..
"Địa đàng chỉ có một ác quỷ, cùng với em."
..."Sau khi về nhà, anh cần em giấu hết những bức thư anh Hi Quang đã viết cho em. Em có thể đưa cho người mà mình tin tưởng giữ giúp, miễn là mẹ em và những người khác không thể tìm được chúng nếu không thông qua em. Nếu ai đó hỏi em đã ở đâu vào tối qua, em cứ nói cho họ nghe sự thật về những gì đã xảy ra – nhưng, đừng nhắc đến việc trao đổi thư giữa em và anh Hi Quang."
Giải thích mãi bảo mẫu mới hiểu, Kim Hi Thần liền lên phòng mở khóa tủ bàn học, nơi cất nhật ký, vơ lấy xấp thư dày cộp bỏ vào chiếc túi tote. Nó rón rén mở cửa sau, vòng ra lưng hòn non bộ. Bên dưới sườn đá giả có một khe nứt, bên trong tối om. Thử thọc tay vào, nó sờ thấy rêu mọc trơn trượt, ẩm thấp, liền nhét xấp thư vào rồi đứng lên phủi bụi đất dính trên người, trở vào nhà.
"Mẹ con đâu rồi ạ?" Kim Hi Thần nhìn giờ giấc, lấy làm lạ khi mẹ không ở nhà. Dì bảo mẫu đáp: "Lúc bốn giờ bà chủ bị một cuộc điện thoại đánh thức, ngay sau đó liền thay đồ rời khỏi nhà, có vẻ gấp rút lắm. Nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ gọi điện cho bà ấy."
"Thôi khỏi ạ. Chắc mẹ có việc quan trọng." Kim Hi Thần thất vọng đi về phòng, nằm ngửa trên giường để tất cả mệt mỏi và bàng hoàng từ từ trôi ra khỏi cơ thể.
Mẹ rất bận. Mặc dù công việc tác gia có thể làm tại nhà nhưng thời gian mẹ dành cho bản thảo vẫn rất dày; do viết sách cho thiếu nhi cần phải tinh chỉnh rất nhiều từ từ ngữ, bối cảnh đến văn phong. Trước đây mẹ vẫn thường cho nó đọc trước bản thảo nhưng từ khi nó lên cấp Hai thì dường như mẹ không còn nghĩ nó là một vị giám khảo công tâm. Bà không còn nhờ nó đọc trước nữa. Thời gian hai mẹ con dành cho nhau cứ dần ít đi.
Không ai nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra cả. Không-một-ai chịu nói. Mặc dù nó đã mười hai tuổi rồi, nó có thể cảm nhận được có chuyện gì đó đang xảy ra mỗi khi mẹ trở về nhà với đôi má hồng hào. Nhưng khi nó tỏ ra quan tâm thì bà chỉ giải thích qua loa. Dù không tọc mạch nhưng nó vẫn luôn mong mẹ sẽ chia sẻ với mình, sao cũng được, chỉ cần bà chịu nói chuyện với nó một cách thẳng thắn, không úp mở. Nhưng vì sao ngay tại thời điểm này – thời điểm nó trông mong được gặp và nói chuyện với mẹ nhất – thì mẹ lại không ở nhà? Cảm giác nguy cơ siết chặt trái tim nó.
Thời gian qua anh hai chính là người duy nhất Kim Hi Thần có thể trông cậy để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó vẫn còn dư âm của cảm giác xấu hổ khi đối diện với câu hỏi của Bộ Thư. Nó đã nói dối trắng trợn. Mình không thực sự thấy thích anh. Nó thú tội với bản thân. Mình muốn gặp anh hai đến như vậy chỉ vì nghĩ rằng anh có thể cho mình biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ. Mình nghĩ nếu về nhà cùng với anh, mẹ sẽ phải nói chuyện thẳng thắn với mình. Mình đã muốn lợi dụng anh hai...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai/Sắp end] Gãy Cánh
RomansaTên truyện: Gãy cánh. Tác giả: A Tử. Thể loại: Tình trai, hiện đại đời thường, mưa tháng tư dầm dề thấm đất, công u sầu mắc chứng rối loạn phân ly x thụ kiên nhẫn ấm áp, hỗ sủng thiên về thụ sủng công, HE. Giới thiệu: Sân trường chợt ồn ã, xôn xao n...