Chương 48. Một đoạn kết chẳng có gì đặc biệt

64 9 2
                                    

Đây sẽ là chương cuối cùng của Gãy cánh, nếu bạn đọc đến đây chỉ vì niềm vui.

Toàn bộ câu chuyện này chẳng có đạo đức, chẳng phân ra tốt xấu, đúng sai. Cốt truyện của Gãy cánh không hề hướng thiện hay chữa lành đúng nghĩa. Từ đầu đến cuối, chẳng có nhân vật nào sống vì ai khác ngoài chính bản thân họ, và cũng vì vậy mà tình yêu của họ rất thuần túy: không vì bề ngoài hay cái tốt tính, họ yêu vì mình, không yêu vẫn chỉ vì mình.

Bởi lẽ đó, dù biết sẽ phải trầm luân, họ vẫn chọn nhau. Đến tôi cũng khó hình dung ra tương lai của họ rồi sẽ đi đến kết cuộc nào. Tôi thú nhận điều này là vì tôi viết truyện là để làm mọi người vui, tôi mong dù bạn chọn đây là kết thúc hay kết cuộc tại Vĩ thanh thì cũng đều là vì niềm vui của chính bạn.

.

Ngày công bố di chúc lần hai là một ngày ảm đạm.

Mới bốn giờ kém, Thẩm Hi Quang đã thức dậy. Anh nghiêng đầu nhìn người con trai say ngủ bên cạnh. Gương mặt cậu thanh bình, tóc mái dựng lên như một chiếc sừng nhỏ. Thấy mình khó mà ngủ lại, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu nằm xuống, dém lại chăn rồi đi ra ngoài.

Ngôi nhà chìm trong yên tĩnh, hiển nhiên Thẩm Hi Quang là người đầu tiên thức dậy vào một sáng Chủ nhật lười biếng thế này. Anh ngâm mình trong bồn tắm tầm hai mươi phút rồi đánh răng, lúc anh đi xuống nhà cũng là lúc mặt trời mới nhú. Kéo rèm ra, anh trông thấy bầu trời đầy mây: từng cụm, từng cụm cuồn cuộn nối dài như một đám khói, tầng đáy nhuộm màu vàng lợt từ ánh rạng đông; nhìn xuống, cảnh vật chỉ có hai màu xanh xám và úa vàng.

Anh nhanh chóng quay vào lấy máy ảnh, mở cửa sổ để chụp vài tấm làm tư liệu. Lọc ảnh xong thấy vẫn còn sớm, anh pha một tách trà nóng rồi leo lên gác mái. Gác mái vốn là kho chứa đồ cũ, có một ban công nhỏ đâm ra trên mái nhà của tầng ba, trước đây mẹ Bộ Thư sử dụng nó làm nhà kính trồng nấm và một số loại rau. Sau khi vợ chồng họ ra nước ngoài thì nhà kính bị bỏ không. Lần đầu tiên Thẩm Hi Quang lên đây là vào một ngày mưa, những dòng nước trong suốt trượt dài trên tấm kính nhanh chóng hút hồn anh, và Bộ Thư liền giao lại gác mái cho anh dùng.

Họ dồn đồ đạc cũ vào một góc rồi lấy vải nỉ phủ lên. Ngoài lồng kính, các luống đất và bồn trồng cây vẫn để nguyên vì chúng được khảm vào sàn. Họ bàn bạc rồi quyết định khôi phục chức năng nhà kính. Bộ Chấp cho khoét sâu các luống, mua về một số loại cây thủy sinh, đổ ngập nước rồi thả cỏ đồng tiền, hồng môn, trầu bà, lan nước vào trồng thử. Thời gian đó, anh ta cứ loay hoay lên lên xuống xuống gác để chăm chút các cây, thuận tiện giúp Thẩm Hi Quang sắp xếp họa cụ. Anh Hai nhà họ Bộ là người kiên trì, một khi đã bắt tay vào làm là sẽ làm đến nơi đến chốn, sau nhiều lần chết cây thì khu vườn thủy sinh nhỏ đã ra hình ra dạng.

Thẩm Hi Quang kê khung tranh ở giữa các luống trầu bà. Bên ngoài nhà kính, mặt trời đang lên. Anh ngồi trước bức tranh vẽ dở nhâm nhi tách trà, sau đó cầm cọ vẽ.

Thời gian trôi qua trong khi bức tranh dần hoàn thiện, chợt có tiếng gõ cửa, Bộ Thư bưng một khay điểm tâm leo lên gác, nháy mắt nói: "Nghỉ tay ăn sáng nào đàn anh."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ