Chương 31. Lời nói dối tốt đẹp

68 11 4
                                    

Úc Trầm để lại cho Thẩm Hi Quang một căn nhà hai tầng có ba phòng ngủ, một trong ba đã được sửa lại thành phòng vẽ; một phòng khách thông với bếp; và một thư phòng cũng là phòng làm việc.

Anh từng sống ở căn nhà này hai năm trước khi bị Úc Trầm tống ra ngoài. Sau khi các người giúp việc lần lượt xin nghỉ thì gã cũng kệ cho anh sống một mình, chỉ thuê thêm một trợ lý để mỗi ngày đúng giờ đi kiểm tra và đưa đón anh.

Có lẽ vì hồi đó từng sống ở đây một thời gian nên khi trở về, Thẩm Hi Quang cảm thấy rất thoải mái, thoải mái hơn so với về căn hộ cũ. Hầu hết đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn như trong trí nhớ, anh cũng không muốn thay đổi. Anh chưa từng mở cửa thư phòng, sinh thời Úc Trầm luôn cấm anh bước vào đó. Không phải anh tôn kính người chết hay có tình cảm mặn mà gì, chẳng qua là chưa có hứng thú, nghe nói trong đó chỉ còn lưu trữ một số tài liệu không quan trọng.

Anh không bật nhiều đèn vì lười kiểm tra điện đóm, đi về phòng ngủ lấy một bộ pijama chưa từng mặc rồi trở xuống tầng. Trong cái tranh sáng tranh tối, Thẩm Hi Quang bắt gặp Bộ Thư đang đứng dưới cầu thang nhìn lên, tóc tai rũ rượi, áo quần ướt mỏng ướt sâu không đồng đều, đúng là bị thấm tuyết tan. Cậu không nói dối anh.

Ánh mắt anh dịu xuống, thảy quần áo cho cậu, "Phòng tắm ở cuối hành lang."

Bộ Thư nương theo vệt sáng kéo dài từ cửa sổ tìm kiếm phòng tắm. Bên trong ấm hơn bên ngoài, thoang thoảng mùi xà phòng thơm. Cậu mở vòi nước nóng để rửa tay, chân và khuôn mặt lạnh cóng, rồi cởi quần áo, bước vào bồn tắm đang xả nước. Nước dâng đến đâu, cơ thể ấm đến đó. Bộ Thư thở ra một hơi dài. Chuyến này cậu đúng là nhắm mắt nhắm mũi mà đi, không xem dự báo thời tiết nên mới lôi thôi lết thếch thế này. Tàu bị hoãn vì bão, cậu chen chúc ở trạm đến mệt bã người, vừa có chuyến thì lập tức chen vào giành chỗ. Bị đẩy, bị thụi, bị bão quật. Cuộc sống đúng là gian nan. Đành vậy, bỏ qua nguồn tài chính từ gia đình thì cậu chỉ mới ra trường, tiền giắt túi chẳng có là bao, chi phí di chuyển là cả một vấn đề. Cậu đã đi phỏng vấn ở ba chỗ, hiện tại đang chờ kết quả. Công việc này là do cậu tự lựa chọn chứ không nghe theo sắp đặt của bố mẹ nên cậu rất mong là sẽ được nhận.

Chính thức đi làm là sẽ thành người lớn rồi, cậu muốn giống như chị hai, sẽ có đủ lý lẽ và căn cứ để tự quyết định cách sống của mình.

Thẩm Hi Quang đọc nửa non cuốn sách mới thấy Bộ Thư ôm vai tiến vào phòng khách: "Ôi, ngoài đây lạnh hơn phòng tắm nhiều. Sao lạ vậy anh?"

Trong phòng chỉ bật hai ngọn đèn, không gian chìm trong cái tranh sáng tranh tối như sân khấu múa rối bóng. Bộ Thư cũng không tính bật đèn, bộ pijama mỏng này khiến cậu chẳng hơi đâu nghĩ đến đèn đóm, chỉ muốn chui vào lò sưởi ngồi thôi.

Thẩm Hi Quang quấn chặt bản thân trong chăn, dùng ngón tay đánh dấu số trang, thản nhiên nói: "Nhà tôi âm khí nặng, nhiều cô hồn, chỉ sợ không thừa chỗ cho em."

"Em không tranh với bọn họ, em chỉ xin một cái chăn." Bộ Thư ngồi xuống dưới ghế, thu mình hết cỡ, luồn hai bàn tay vào góc chăn bị dư ra của anh.

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ