Chương 07. Chân dung

120 12 0
                                    

Không rõ từ bao giờ, những tiếng thì thầm xuất hiện.

Chúng lầm rầm như gió thổi vào ống bễ, không tròn âm. Khi thì nghe giống giọng đàn ông trưởng thành, lúc lại như tiếng trẻ con lanh lảnh.

Chúng gọi tên Thẩm Hi Quang.

Anh đi hỏi mọi người xung quanh, nỗ lực truy tìm nguồn gốc của những âm thanh ấy.

Nhưng bọn họ đều chế giễu: "Ai thèm nói gì với mày. Chính mày tự nói chuyện với bản thân thì có!"

Đột ngột Thẩm Hi Quang nhận ra: vốn dĩ không có bóng ma hay ai đó gọi mình - là chính anh đang tự gọi bản thân.

Lũ trẻ đùa giỡn chơi trong sân, anh ở trên sập, nỗ lực bịt kín hai tai. Ánh sáng mờ nhạt rọi xuống từ vết nứt trên mái nhà, không gian như hẹp lại. Anh thấy khó thở, các giác quan mơ hồ; không rõ chuyện gì đã xảy ra, lúc tỉnh táo lại thì anh đã ở ngoài sân.

Lũ trẻ nắm tay anh, cười ngây thơ.

Sau lưng Thẩm Hi Quang lại vã mồ hôi lạnh.

...

Thẩm Hi Quang nhăn mặt tỉnh lại. Nhìn trần nhà chốc lát, anh tháo mặt nạ thở, há miệng hớp khí, cảm thấy ngực như bị bịt kín. Lòng bàn tay trái có gì đó, anh giơ lên nhìn, thấy mình vẫn nắm mảnh giấy bạc gói sô-cô-la, nhíu mày vứt đi.

Sáng hôm nay rất yên tĩnh, anh nhìn ra cửa sổ, thâu tóm mẩu trời xanh vuông vắn.

Không biết đã qua bao lâu, một bác sĩ già và y tá đi vào tiến hành kiểm tra và đo huyết áp cho Thẩm Hi Quang. Xong xuôi, vị bác sĩ ra hiệu, giọng từ tốn mà vô cảm: "Tôi được biết cậu không hợp tác trong việc dùng toa thuốc. Chúng tôi được cấp trên yêu cầu làm việc, xin thông cảm."

Rồi ông ta nhận lấy ống tiêm từ y tá.

Thẩm Hi Quang bàng hoàng chống khuỷu tay dậy, lùi về sau, thét lên: "Tránh ra!"

Thần sắc anh tái nhợt, toàn thân co rúm lại trong chăn. Thấy bọn họ càng lúc càng gần, anh run bật lên, vươn tay tóm lấy đèn bàn ném về phía y tá. Góc đèn đập thẳng vào mặt khiến bà ta ngã quỵ vì đau đớn.

Nhân lúc đối phương chưa kịp ứng phó, Thẩm Hi Quang lao tới mở ngăn kéo, chộp bấm móng tay. Hai mắt trừng lên đỏ chóe, anh vùng dậy nhắm vào cổ bác sĩ.

Nhưng giữa chừng có một luồng sức mạnh đột ngột ghì anh nằm xuống giường. Thẩm Hi Quang đánh rơi bấm móng tay, giãy giụa nhìn Tần Cố.

Y ghìm chặt anh, hơi lớn tiếng: "Ai bảo hai người làm chuyện này? Đã có chữ ký của tôi chưa? Mời hai người dọn đồ đạc rời khỏi đây!"

Sau khi bác sĩ già và y tá hoảng hốt dắt díu nhau đi ra ngoài, Thẩm Hi Quang mới dần bình tĩnh lại. Anh nằm gục thở dốc, vành mắt đỏ bừng: "Gọi Úc Trầm! Gọi Úc Trầm ngay cho tôi!"

"Cậu Thẩm, ngài Úc hiện đang không ở trong nước..."

"Vậy thì gọi cho thư ký, trợ lý, hay quản gia của hắn ta! Tôi sẽ không để cho bọn họ yên!"

Tần Cố vẫn hết sức tử tế: "Tôi e là tức giận không giải quyết được vấn đề lúc này của cậu."

Thẩm Hi Quang khựng lại, hơi run rẩy, đoạn quay phắt đi.

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ