Chương 17. Tên của anh

115 14 6
                                    

Mưa vẫn lâm thâm.

Thẩm Hi Quang gục trên mặt bàn, nhìn cái gáy của cậu thiếu niên.

Lần đầu tiên anh có cảm giác tương tự có lẽ là vào một đêm mưa tỉnh dậy ở nhà tình thương.

Trẻ em và người vị thành niên được đưa vào nơi này tùy theo độ tuổi sẽ được chia ra từ sáu đến mười một đứa xếp vào ở chung một phòng. Mỗi ngày, sau khi ăn tối, đúng chín giờ thì mọi đứa trẻ phải về phòng, mười giờ sẽ tắt đèn để tiết kiệm điện. Nhưng sau mười giờ, Thẩm Hi Quang vẫn có thể nghe thấy tiếng trẻ con hú hét, đùa giỡn.

Còn căn phòng này là của riêng anh.

Khi đã tắt đèn, chỉ có ánh trăng như lớp váng sữa nổi trên sàn nhà. Trong diện tích chưa tới hai mươi mét vuông này kê một chiếc giường, một bàn học, một tủ đồ và một cửa sổ đóng khung sắt nhìn ra rặng ba tiêu nối dài nườm nượp.

Nếu hỏi điều gì làm Thẩm Hi Quang cảm thấy dễ chịu nhất ở nhà tình thương thì đáp án chắc chắn là tiếng mưa rơi trên lá chuối rất êm tai.

Lộp bộp, lộp bộp...

Anh từng nghe ai đó nói rằng danh tính là tất cả mọi bằng chứng xác định sự tồn tại của một người, cũng như để phân biệt với những cá nhân có các đặc điểm tương tự, bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, song thân, nguyên quán, nhóm máu, đặc điểm nhận dạng, nghề nghiệp, chuỗi gen...

Vậy nếu trong cùng một cơ thể mà có hơn một 'người' thì xác định danh tính như thế nào?

Các bác sĩ và nhà trị liệu luôn cố thuyết phục anh rằng Thẩm Miên và Thẩm Dã đều là 'một phần' của anh. Hai người họ không tách biệt hoàn toàn đối với anh. Họ xuất hiện là để trợ giúp anh. Anh cần phải thừa nhận các ý nghĩa của bọn họ.

Song, Thẩm Hi Quang không hiểu được. Thẩm Miên thích ăn cay, anh không thích. Thẩm Dã thích thịt bò, anh không thích thịt bò. Nếu có những sự khác biệt rõ rệt như vậy thì làm sao cả ba là 'một thể'? Vì vậy, anh đặt ra những quy tắc và bằng mọi giá ép hai người kia phải tuân theo. Anh dễ cáu giận khi bị ai đó gọi bằng giọng điệu họ thường nói với Thẩm Miên hay bị xem như ngang vai bằng vế với Thẩm Dã. Trong niềm tin của anh – bọn họ khác nhau!

Các quy tắc sinh hoạt rườm rà nhanh chóng bòn rút sức lực anh kiệt quệ. Trong lúc khủng hoảng, anh vô tình tìm ra cách thức khác để minh chứng cho danh tính của mình.

Cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, cách ăn nói và suy nghĩ có thể thay đổi nhưng những vết sẹo không thay đổi hay biến mất. Cho dù thân thể lớn lên thì mọi vết sẹo vẫn sẽ ở đó. Chỉ cần nhìn vào chúng, người ta sẽ biết đây là 'Thẩm Hi Quang'. Chúng là "chân dung" của anh...

Khoảng thời gian Thẩm Miên và Thẩm Dã không còn xuất hiện, anh thường bị tiếng mưa rơi đánh thức. Tình trạng phân ly vẫn xảy ra nhưng đã giảm. Những âm thanh thì thầm trong đầu nhạt nhòa, không rõ nghĩa.

Anh cứ tưởng là mình 'khỏe' rồi – như lời bác sĩ và các đánh giá phản ánh. Song, mỗi lần nhìn những vết sẹo trên tay, anh lại cảm thấy trống rỗng. Một sự trống rỗng toang hoác, cồn cào linh hồn, đặt ra chất vấn: Không có Thẩm Miên và Thẩm Dã thì anh cần gì phải minh chứng? Anh tạo ra các vết sẹo là vì phân biệt với hai người đó, vậy chúng sẽ còn có ý nghĩa gì nếu không có họ?

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ