Chương 35. Trụy lạc (Rơi xuống)

92 13 0
                                    

"Ngay lập tức, tôi hối hận."

Mốc thủy ngân rút về trên vạch dương. Băng nhanh chóng tan chảy, liên tiếp nhỏ nước xuống đường tàu. Kim Hi Thần khoác tấm áo choàng rộng thùng thình dài đến đầu gối, dưới chân xỏ một đôi giày thể thao đã lấm lem bùn tuyết, đôi mắt lo lắng mở to như mắt mèo, thần sắc nhợt nhạt vương nét hãi hùng.

Anh hai đứng bên cạnh nó, yên lặng nhìn xa xăm. Nó nhìn nước tuyết tan rơi tí tách từ trên mái như hạt mưa ngâu, nắm lấy bàn tay buông thõng bên cạnh. Cái hồn trở về thân xác trống rỗng, anh nhìn nó. Nó xoa xoa bàn tay lạnh giá của anh.

Từ trong bóng tối hun hút của đường hầm truyền tới tiếng gió ù ù. Tàu đến, cửa trượt qua một bên. Kim Hi Thần bám sát gót chân anh. Trên toa tàu không có hành khách nào khác ngoài bọn họ. Hai người tìm nơi ấm áp ngồi xuống, thu mình lại để ngăn cái lạnh thấm sâu vào người. Trên người anh chỉ có một chiếc áo len, cặp vớ đã ướt nhèm tuyết trong đôi dép kẹp xỏ vội. Ngón tay anh bị lạnh tới mức đỏ tấy lên, khớp xương tróc da sần sùi.

Kim Hi Thần rúc lại gần anh, cởi áo choàng ra đắp cho cả hai. Nó mơ màng nhìn vào tấm kính đối diện. Trời còn chưa rạng, luồng sáng trong tàu rọi bóng của hai người lên kính như ảnh chụp trắng đen. Hình như nét mặt anh hơi khang khác. Nó nhìn người bên cạnh. Hình như đúng là có gì đó khác. Cặp mắt của anh như sâu hơn, môi mím chặt hơn, vừng trán dãn ra như người đang chuẩn bị làm một việc lớn lao.

Tàu chạy êm như bay, Kim Hi Thần nhắm mắt lại. Nó đã kiệt sức vì biến cố tối nay, nhanh chóng ngủ mê mệt. Thẩm Hi Quang gà gật, luồn ngón trỏ vào băng vải mềm bao quanh cổ tay, nặng nề chìm vào giấc mộng khó tỉnh dậy.

Mươi năm nay, anh cảm thấy cuộc đời của mình chỉ sự chuyển dịch từ căn phòng này sang căn phòng khác.

Trước khi lên sáu, anh luôn quanh quẩn trong căn hộ ba phòng ngủ cùng bố mẹ. Phòng riêng của anh tương đối rộng so với một đứa trẻ. Vách tường cách âm kém, bên ngoài cửa sổ bị một nhánh cây kim tước vươn ra che kín, ban ngày không hắt nắng, xế chiều thì âm u. Bố anh có nước da rám nắng đặc trưng của người phương Bắc. Mẹ anh là phụ nữ miền Nam với nét đẹp thanh nhã. Trái với ngoại hình, bố anh khá trầm tính, ông thích dành thời gian để suy tư hơn là nói lên ý kiến của mình. Anh chưa bao giờ thấy bố nói lại một câu nào mỗi khi mẹ giận dỗi.

Dù chưa quên hình dáng căn phòng thuở bé nhưng anh lại thường xuyên nhớ về bốn bức vách khép lại rộng chưa tới hai mươi lăm mét vuông ở nhà tình thương. Giường kẹp giữa tường và bàn. Giấy dán tường bị rách lộ ra lớp vôi bên trong. Cửa sổ lắp lưới sắt nhìn ra rặng chuối tiêu mọc dại. Đúng mười giờ, đèn đóm tắt hết, căn phòng chìm vào miền xa xôi như một thế giới khác. Anh luôn nằm trên giường nhìn ánh trăng nổi trên sàn nhà, vươn tay cố bắt lấy một thứ vô hình luồng sáng đem lại, sau đó rơi vào giấc ngủ.

Căn phòng thứ ba không có cửa sổ. Bốn bức tường quây quanh không gian rộng bốn mươi mét vuông. Tiện nghi đầy đủ, điều hòa luôn luôn chạy êm ru. Và có một cái ổ khóa ở mặt kia cánh cửa. Chẳng có gì ở nơi đó ngoài lạnh lẽo và thù hận.

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ