Chương 36. Ghen tị

98 8 2
                                    

Bộ Thư từng đọc ở đâu đó nói rằng thói quen nhai một số loại thuốc như aspirin có thể gây nghiện. Cậu không tài nào tìm ra trích dẫn chính xác cho thông tin này từ trong trí nhớ nhưng đã hình thành một phản ứng mỗi khi thấy Thẩm Hi Quang nhai thuốc, đó là lập tức đi lấy nước cho anh.

Thực tình Bộ Thư cũng không dám chắc nước lọc có thể giúp hệ tuần hoàn của anh "xử lý" viên thuốc đó hiệu quả hơn chăng nhưng việc anh uống thuốc đúng cách giúp trấn an cậu. Cậu thường có những ý nghĩ gây căng thẳng khi ở cùng anh. Đây là sự thật. Tần Cố đã cảnh báo. Cậu cũng không lấy làm oán giận. Việc quyết định ở bên anh dù biết về "chứng bệnh" của anh là do cậu tự chuốc lấy. Mỗi khi cảm thấy lo lắng, Bộ Thư luôn muốn chạm vào anh, chạm tay một cái thôi là đủ, để biết anh đang hiện hữu ở thực tại chứ không phải một ảo giác do thần kinh của cậu tạo ra.

Cậu có nghĩ đến việc đi gặp một nhà tâm lý để giãi bày mọi lắng lo, nhưng tới nay vẫn chần chừ không quyết định. Một phần là do bản thân cậu; một phần là nếu Thẩm Hi Quang biết chuyện cậu đến phòng tham vấn, phản ứng của anh là không thể lường được.

Mặc dù phần lớn thời gian Thẩm Hi Quang luôn ngầm cho phép cậu làm mọi thứ theo ý muốn nhưng Bộ Thư biết anh đang thẩm định cậu. "Thẩm định" là từ mạnh. Cậu cảm thấy nó phù hợp trong trường hợp này. Thẩm Hi Quang thẩm định "cậu" dựa trên giá trị quan của riêng anh, được niêm yết độc quyền trong đầu anh.

Cảm giác áp đặt từ anh mạnh mẽ đến mức anh không cần nói một tiếng nào, Bộ Thư vẫn cảm ứng được tâm trạng của anh đang lên hay xuống chỉ với việc anh liếc nhìn từ trên mặt xuống bàn tay cậu. Đó là cảm giác khá rợn người. Đôi khi Bộ Thư còn tưởng anh sắp tống cổ mình ra khỏi nhà. Do đó, sự im lặng của Thẩm Hi Quang là một tá thuốc nổ TNT lèn dưới lô cốt địch đang chực châm lửa vào ngòi, không phải dòng sông Seine êm đềm của nước Pháp lãng mạn. Dù anh cho phép cậu tiến vào thế giới của mình nhưng nếu "nó" bị sao thì...

Lỡ như mình bị sao thì... không biết anh sẽ phản ứng thế nào? Bộ Thư thấy trái tim như bị bóp nghẹt mỗi khi nghĩ đến câu hỏi này. Đã nhiều lần cậu đè nén mong muốn đi đến phòng tham vấn và chỉ cần Thẩm Hi Quang đặt một nụ hôn lên môi cậu, cậu sẽ lại cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bây giờ, sau khi đưa Kim Hi Thần về rồi quay lại bệnh viện, đúng lúc nhìn thấy anh nhai một viên thuốc, cậu bỗng muốn đặt lịch hẹn với nhà tâm lý.

Lúc về nhà mình đã tính nói chuyện với chị nhưng chị cứ biến mất. Lữ Gia thì... mình không muốn làm cậu ấy sốc. Cậu ấy giống anh hai, không thích nghi với tin tức nhanh được. Bố mẹ vẫn chưa tán thành chuyện mình làm việc ở nơi khác... Anh Quyết bận quá, mình không muốn làm phiền...

Những suy nghĩ này trôi nổi trong đầu khi Bộ Thư lẳng lặng ngồi xuống bên giường, hai tay chụm lại đặt giữa đầu gối. Cậu quên rót nước cho anh, có lẽ vì mệt mỏi. Tuy nét mặt cậu không có biểu cảm mấy nhưng tư thế ngồi cùng với sự im ắng suốt mười phút liền đang bộc lộ sự bất mãn.

Vạch thủy ngân hạ xuống chút xíu. Bên ngoài, gió đông quật một nhánh cây khô quắt gõ vào kính lóc cóc. Vừng dương đã nhường chỗ cho lũ mây mù hành quân qua bầu trời.

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ