Chương 18. Thích anh

101 14 10
                                    

23 giờ 32 phút.

Giang Thành Văn rời khỏi phòng hút thuốc thì thấy thư ký sải bước trên hành lang, dè dặt gõ từng cái lên cửa phòng Giám đốc: "Ngài Úc, tôi có thể vào không?"

Chị ta chờ giây lát thì có tiếng gọi vào.

Gã đàn ông ném văn kiện xuống, chân mày cau chặt nhìn cô thư ký: "Có chuyện gì?"

"Dưới lễ tân chuyển lời rằng..." Thư ký biết gã đang ở trong tâm trạng xấu, uyển ngữ nói, "có người tự xưng là Thẩm Miên muốn gặp sếp ạ."

Úc Trầm sửng sốt cầm di động lên xem rồi đặt lại xuống, bảo: "Dẫn nó lên đây."

Ra khỏi thang máy cùng cô thư ký, Giang Thành Văn cũng tan làm đi lấy xe. Bên kia tấm kính, hắn thấy một thiếu niên đứng trước quầy lễ tân. Trên mình vẫn mặc nguyên đồng phục, hai cánh tay gầy guộc ôm cặp trước ngực. Dầu đã vào thu, song mái tóc đen lại mướt mồ hôi, dính thành cụm trên trán.

Thư ký sếp cúi chào rồi mời thiếu niên đi theo mình.

Giang Thành Văn đứng yên nhìn hai người họ khuất sau cánh cửa thang máy rồi tiếp tục ra về.

Thẩm Miên vào cửa, thấy Úc Trầm đứng xoay mặt ra kính sát đất, dùng ngón cái xoa mặt đồng hồ đeo tay. Thư ký báo với gã một câu rồi thẽ thọt đi ra ngay.

"Úc Trầm." Y nắm quai cặp, khẽ nói: "Là tôi, Thẩm Miên. Anh không định để tôi ở ngoài suốt đêm chứ?"

"Anh là bạn của bố cậu ấy. Tôi biết anh không định đối xử với cậu ấy như vậy." Thẩm Miên bước đến bên cạnh gã, vươn tay ra: "Úc Trầm, đưa chìa khóa cho tôi."

Gã đeo đồng hồ vào tay, cười nhạt: "Tôi biết cậu luôn tự mãn rằng bản thân là người hiểu về gia đình của Thẩm Hi Quang nhất. Nhưng xưa nay ở trước tôi, cậu chẳng là gì cả, đừng cố tỏ ra thông minh. Tôi vừa cho Giang Thành Văn tan tầm. Cậu qua phòng nghỉ đi, sáng tôi sẽ đưa cậu về."

Bước vào phòng, Thẩm Miên liền đi tắm, tắt vòi hoa sen, vuốt nước trên mặt nhìn vào cơ thể trần truồng phản chiếu trong gương như muốn tìm ra một cái gì đó khác biệt.

Y đã nhìn Thẩm Hi Quang lớn lên suốt hơn mười năm, trên cơ thể cậu ấy có bao nhiêu nốt ruồi và vết sẹo y đều biết rất rõ. Mỗi một biểu cảm trên khuôn mặt này y cũng am tường như nhớ từng chữ trong bài hát mình yêu thích.

Nếu y không phải là người hiểu rõ Hi Quang nhất thì ai sẽ có thể?

Thẩm Hi Quang rất sửng sốt vì tỉnh dậy ở một nơi lạ lẫm, sau khi đọc lời nhắn của Thẩm Miên, anh mới bình tĩnh lại, nhanh chóng rửa mặt rồi ra ngoài.

Úc Trầm đang đợi ở trong xe, trông gã phờ phạc như đã thức trắng đêm, nếp áo sơ mi nhăn nhúm. Thư ký của gã đưa cho Thẩm Hi Quang một cốc giấy đựng sữa nóng rồi khép cửa xe lại.

Giang Thành Văn lái xe. Thẩm Hi Quang đặt cốc sữa vào chỗ để ly, ôm balo nhìn đường xá hãy còn vắng vẻ.

"Sao lại không uống?"

Úc Trầm ngồi lệch một bên trên ghế, mở cặp mắt vằn tơ máu nhìn vào thiếu niên bên cạnh: "Mày nên biết là có hàng triệu trẻ em trên thế giới không có sữa để uống. Hãy biết ơn sự tốt bụng của tao và uống hết sữa trước khi tao đổ cả cái cốc còn nóng ấy vào họng mày."

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ