Chương 13. Dưới bóng ba tiêu

120 13 5
                                    

Năm giờ sáng, phố xá hãy còn vắng vẻ. Cột đèn đường nhấp nháy hắt bóng trạm xe buýt xuống đường như cánh ve đang vỗ.

Bộ Thư chạy bộ từ xa tới, thấy dáng người mảnh khảnh đứng giữa đôi cánh đó, cái bóng đen đổ dài mang vẻ sắc nhọn.

Anh mặc đồng phục, có sơ vin và thắt lưng thít chặt vòng eo nhỏ gầy, đeo một chiếc túi quai chéo, cầm điện thoại ngẩng đầu nhìn bảng điện tử hiện giờ xe buýt chạy.

"Đàn anh!" Cậu đến bên cạnh, thấy anh đang tra cứu bản đồ trên điện thoại.

Bộ Thư mặc áo thun và quần jean, đeo balo gọn nhẹ. Mặc dù anh chưa nói cho cậu biết mình muốn đi đâu nhưng vì đi rất sớm nên cậu đoán là sẽ xa, suy nghĩ một tối bèn giắt theo túi y tế, một số loại thuốc thông thường và vật dụng lặt vặt.

"Ta sẽ đi đâu vậy anh?" Không biết anh tới lâu chưa, cậu thấy anh có vẻ mệt nên đỡ anh ngồi xuống ghế để mình bắt xe.

Mười phút sau xe buýt tới, hai thiếu niên ngồi ở ghế thứ nhất tính từ cửa đi xuống. Chuyến xe sáng sớm vắng tanh, trên các cửa sổ có dán kiếng chống nắng nên trong xe âm u như hũ nút. Nội thất đã cũ nhưng điều hòa lại lạnh ngắt.

Khi xe lăn bánh, Thẩm Hi Quang định vị điểm tới trên bản đồ cho cậu xem. Bộ Thư ngạc nhiên: Xa quá! Tận phía đông của tỉnh giáp ranh.

Cậu lập tức lấy di động ra tra cứu tuyến xe, phát hiện ra mình phải chuyển thêm hai chuyến nữa, tổng quãng đường là tám mươi ba cây số. Cậu chưa bao giờ đi xa thế này mà không có gia đình ngoài các chuyến ngoại khóa, tự nhiên nghĩ: anh ấy chắc không lừa bán mình đâu nhỉ?

Bộ Thư liếc qua, anh nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, mí mắt xụp xuống. Cậu liền cầm áo khoác trong balo ra đắp kín vai và cổ cho anh kẻo lạnh.

Thẩm Hi Quang bị giật mình, rụt cổ như một đứa trẻ, mơ hồ nhìn cậu giây lát rồi lại nhắm mắt, rãnh gấp giữa hai đầu mày giãn ra.

Anh ngủ, cậu thức. Ánh tinh sương le lói nhuộm áng mây trải dài trên bầu trời màu vàng ươm.

Bộ Thư nhìn ra ngoài cửa sổ chốc lát thì ánh mắt vô thức đáp trên khuôn mặt người bên cạnh. Đây là lần đầu tiên cậu tỉ mỉ quan sát anh ở khoảng cách gần thế này. Da anh sáng mà tái nhợt, bờ mi đen dày như rẻ quạt đổ bóng mờ dưới bọng mắt xanh xao. Cánh mũi gọn, môi hơi nứt, bợt bạt như dính vôi.

Biết miêu tả thế nào đây? Nói đẹp thì không hẳn, nói thường cũng chưa đúng...

Tia nắng vàng nhạt đáp lên gò má, đôi môi đó như tuyết đón thu về, nghịch lý mà có cảm giác đượm ý thơ. Kỳ quặc, khó lý giải nhưng khiến người ta mong đợi.

Ý tưởng mơ hồ này khiến Bộ Thư lấy điện thoại ra, không suy nghĩ gì mà cứ thế chụp ảnh. Mãi sau khi xuống trạm, cậu mới thấy hơi kỳ cục, chột dạ mua cho mình và đàn anh mỗi người một hộp sữa và bánh xốp.

Trong lúc đợi chuyến tiếp theo, hai người cùng ngồi ăn sáng. Thẩm Hi Quang mặc luôn áo khoác của Bộ Thư, vừa cắn ống hút vừa nghiên cứu các thành phần trên bao bì bánh.

Bộ Thư thấy anh xem nó nghiêm túc quá nên bắt chước theo, nhàn rỗi đọc tên các chất hóa học trên bao bì. Có lẽ vì nghe cậu chế tên linh tinh không nổi, anh quay đầu nhìn cậu, nhíu mày sửa lại cho đúng.

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ