Chương 34. Nhân gian mục ruỗng

82 11 0
                                    

Kim Mân đi đi lại lại trong phòng. Bà mặc đầm ngủ tay ngắn may bằng vải satin, tóc vấn sau ót bằng một chiếc trâm khảm ba viên phỉ thúy. Tháng này bà bước sang tuổi bốn mươi lăm, ít có bà mẹ đơn thân nào ở tuổi này đã sở hữu một căn biệt thự, xuất bản hơn ba trăm ấn phẩm và hai lần liên tiếp đoạt giải thưởng về sách thiếu nhi như bà.

Dẫu vậy, những thành công nhanh chóng trong mấy năm nay không thể làm vơi bớt nỗi lo của Kim Mân. Giới viết lách không phải là chốn nhàn nhã, mà phụ nữ – dù ở trong lĩnh vực nào đi chăng nữa – chưa bao giờ có được sự ưu ái của cánh mày râu mà không cần đánh đổi bằng một sự nhún nhường.

Tầm mười phút thì cuộc gọi được kết nối, đối phương nói chuyện bằng một giọng trầm ấm như gió xuân mơn man: "Anh vừa bận việc đột xuất, xin lỗi em."

"Anh bắt máy là em yên tâm rồi." Kim Mân đáp lại bằng một tiếng thở nhẹ nhõm rồi kể cho người đó nghe về những nỗi lo lắng đang lẩn quẩn trong lòng.

"Em lo quá rồi. Một mặt, anh trai em chưa từng nhận Thẩm Hi Quang làm con nuôi, mà chỉ là người giám hộ của nó. Mặt khác, em vừa là thân nhân duy nhất còn sống của Úc Trầm vừa là mẹ ruột của Thẩm Hi Quang, chiếu theo luật pháp: em có quyền được hưởng ít nhất là hai phần ba di sản. Vả lại, lợi thế đứng về phía em vì Thẩm Hi Quang có tiền sử về bệnh tâm thần, em chỉ cần đưa ra một vài bằng chứng chống lại nó là sẽ ổn thỏa."

"Dù sao nó vẫn là con em. Em sẽ cố thuyết phục nó cho em dự phần vào việc quản lý tài sản. Em không muốn dính dáng đến pháp luật vì em từng thay đổi họ tên, cốt để tránh tai tiếng trong quá khứ. Nếu bây giờ đụng đến kiện cáo thì danh tiếng của em có thể bị ảnh hưởng. Em bị ảnh hưởng cũng đành, quan trọng là Hi Thần sẽ phải xấu hổ vì em. Hi Thần không có tội tình gì cả..."

Người kia rù rì an ủi bà rồi nói: "Anh không cảm thấy chúng ta có thể đạt được thỏa thuận. Có Chúa mới biết trong đầu cái thằng quỷ sứ liều lĩnh đó có gì khi gửi cho em những bức thư đe dọa kia. Em quên nó từng đối xử với anh và Kim Hi Thần thế nào rồi sao? Nó đã sỉ nhục em, hận em với Hi Thần ra mặt như vậy rồi, em tội gì phải hạ thấp bản thân chứ? Nếu em có khối tài sản ấy trong tay thì tương lai của Hi Thần không còn phải băn khoăn nữa. Cả anh và em đều mong muốn những gì tốt nhất cho con."

"Thôi, ta không nói về chuyện này nữa." Người đàn ông ân cần hỏi thăm về việc học tập của Kim Hi Thần. Kim Mân rất tự hào về đứa con út, nói một hồi thì tinh thần phấn chấn hơn nhiều.

Người đàn ông này so với chồng cũ của bà phải gọi là 'một trời một vực'. Thẩm Hoằng hiếm khi nào mở miệng nói lời ngọt ngào hay làm cử chỉ âu yếm, đối với bà cũng vậy mà đối với Thẩm Hi Quang cũng vậy. Cuộc sống cơ hàn từ bé khiến ông thấm nhuần đức tính giản dị và tiết kiệm. Thẩm Hoằng thương bà thì thương thật nhưng lại không cho bà tiêu tiền mua áo váy và đồ trang điểm. Để lấy lòng chồng, Úc Mân từng chịu khó dùng đôi tay chưa từng cầm vật gì nặng hơn bát cơm này để làm việc nhà và nấu ăn nhưng sau khi sinh con đầu lòng thì ông càng tiết kiệm đến mức bủn xỉn.

Đã vậy, Thẩm Hoằng còn thường xuyên vắng nhà để đưa các đoàn đi tham quan. Ông có sở thích đi đây đi đó nên mới làm công việc lái xe, trong cốp luôn có một bộ máy ảnh bảo bối để gia tăng thêm bộ sưu tập nhiếp ảnh. Điều này làm Úc Mân càng bất mãn: Anh đi làm thì không quên vui cho mình, còn em muốn mua chút đồ làm đẹp cũng không cho!

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ