Chương 40.1. Chân dung ác quỷ (Mặt trái)

77 8 0
                                    

Mặt trái của ác quỷ nghĩa là mặt "không ác".

Một chương rất dài và quan trọng, nên đọc chậm.

.

Đêm nay trăng không sáng lắm nên rất khó để thấy rõ đường nét khuôn mặt nhau. Sau nụ hôn dài bất tận, Thẩm Hi Quang cảm thấy nhịp đập nơi lồng ngực rộn ràng như thể đang đưa anh tới gần cái chết. Anh lờ mờ nhận thấy qua tấm màn âm u đang bao phủ bọn họ... một chiếc bánh răng vừa khớp được gắn vào, chầm chậm xoay vòng.

Thấy anh mất tập trung, Bộ Thư hỏi: "Anh có sao không?"

Thẩm Hi Quang hoàn hồn, nói: "Xin lỗi."

"Em đã nói là chúng ta đừng xin lỗi nhau nữa." Cậu nhẹ nhàng trách cứ, ngắm nghía đôi mắt anh: "Có ai từng nói cho anh biết là mắt anh đen đến thế nào chưa?"

"Chưa từng."

"Chúng đen vô cùng, đen như thể từng có một mặt trăng cư ngụ trong đó." Bộ Thư sờ chạm khuôn mặt anh. Thẩm Hi Quang cảm nhận được bàn tay cậu lành lạnh vì nước mắt khô đi. Anh lại cúi xuống hôn cậu như thể đây là việc duy nhất anh biết làm kể từ khi được sinh ra. Khi lưỡi của đối phương trượt vào nơi sâu kín nhất của nụ hôn thì Thẩm Hi Quang thấy anh chẳng còn là chính mình.

Trăng chùng chình lên đến đỉnh trời, đánh tán luồng sáng rọi vào từ ô cửa thành những dải xanh nhạt lên ga giường. Giữa những ve vuốt và lôi kéo, bỗng nhiên Bộ Thư đã ở trên anh, vừa hôn hít vừa dùng tay dẫn dắt anh. Thẩm Hi Quang cảm thấy bản thân như đang chìm vào một bong bóng chứa nước sôi. Ham muốn vẫy vùng và đào thoát chiếm cứ cơ thể nhưng anh lại không xé nổi lớp vỏ đang bao bọc mình.

Trong cơn hỗn loạn của những cảm xúc xa lạ, anh co cứng cả người và vươn tay lên, như trong quá khứ đã từng hết đêm này đến đêm khác nỗ lực tìm kiếm một sự cứu thoát. Lần này bàn tay anh không rơi vào hư vô. Cậu nắm lấy anh, vực anh dậy, cứu vớt anh khỏi nhân thế não nề.

Trăng lặn khỏi đỉnh trời nhường lại bí ẩn bên kia ô cửa cho những ngôi sao xa lạ. Ánh sáng trắng vất vưởng trên trần nhà khiến Thẩm Hi Quang lóa mắt. Anh thình lình vùng dậy đè Bộ Thư xuống, bao trọn bờ môi nồng cháy của cậu. Bọn họ đeo đuổi, vần vò, giãy giụa, sau lại ép chặt vào nhau đến nỗi ướt đầm, trơn tuột như da cá. Những dải sáng huyền ảo cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cả hai. Anh ôm chặt cậu, rên rỉ, thở dốc, đoạn tắt lịm trong lòng mớ cảm xúc to lớn vừa bùng nổ.

Mồ hôi khô dần làm Bộ Thư cảm thấy lạnh. Cậu có chút sững sờ vì cơ thể hạ nhiệt quá nhanh trong khi trái tim còn chưa hoàn hồn. Thấy người kia cử động, cậu tưởng anh định rời đi. Song Thẩm Hi Quang không làm gì cả, cũng không thiết tha luồng sáng tuyệt đẹp rọi vào từ ô cửa mà chỉ chăm chú nhìn cậu.

"Thẩm Hi Quang." Bộ Thư lay anh, mỉm cười: "Anh đè em nặng quá."

Rồi bọn họ nằm bên nhau, vai chạm vai, để cơ thể lạnh dần trên đống chăn đệm xốc xếch.

[Tình trai/Sắp end] Gãy CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ