Tả Hàng bị tiếng điện thoại bên tai đánh thức.
Đợi đã, điện thoại bàn ở đâu ra vậy?
Cậu mơ màng tỉnh lại, thò tay ra muốn nhận, khuỷu tay vừa nhúc nhích thì cảm giác đau đớn truyền đến từ đầu khớp xương đã làm cậu dần tỉnh táo.
Tả Hàng mở mắt theo bản năng, con ngươi đen như mực đảo một vòng quanh khung cảnh tối tăm, lông mi run lên theo từng động tác của cậu.
Mẹ kiếp, cho dù cậu có đè khuỷu tay ngủ suốt một đêm thì cũng không thể nào đau đến thế chứ?
Chuông điện thoại vẫn réo điếc tai, lông mày của cậu nhăn tít lại, mất kiên nhẫn "hừ" một tiếng, vùng vằng nhấc máy.
"Xin chào tiên sinh, khách sạn chúng tôi phải trả phòng vào mười hai giờ trưa, xin hỏi ngài có muốn đặt tiếp không?"
Cậu trợn mắt nhìn cách bố trí trong phòng, đương nhiên biết rõ mình đang ở khách sạn.
Tả Hàng nhắm mắt lại, cậu nhận ra rằng không chỉ khuỷu tay đau mà hai chân còn khó chịu hơn nhiều, từ phần eo trở xuống cứ như bị phế vậy.
Cậu đáp: "Có", còn chưa ngủ đủ đây này.
"Vâng thưa tiên sinh. Vậy phiền ngài đến quầy lễ tân để làm thủ tục đặt phòng tiếp"
Cúp điện thoại, Tả Hàng nghĩ tay đã bị đè thành như vậy, nếu còn duy trì tư thế này chắc sẽ phế hẳn mất, vậy là cậu bèn cố cựa quậy để trở mình, đổi tư thế khác.
Một lần trở mình, kiếp này coi như bỏ.
Nhức mỏi và đau đớn kịch liệt dưới thân lập tức bò từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu Tả Hàng, đau đến mức làm cậu nhe răng trợn mắt. Đồng thời cũng làm cho những hồi ức vụn vặt từ tối qua của cậu ùa về.
Cậu còn chưa kịp bắt lại mảnh kí ức nào thì đã bị cái thứ đập thẳng vào mắt kia dọa rơi cằm.
Một chiếc quần đùi đỏ lẳng lặng nằm trên sàn nhà bằng gỗ, là cậu mua riêng cho năm tuổi này, một cái có giá hai ngàn đồng. (1)
(1) Vào năm tuổi, người Trung Quốc thường mặc đồ lót đỏ để cầu may mắn.
Không, không, đây không phải điều quan trọng.
Bên cạnh cái quần đùi đỏ của cậu là một chiếc quần lót nam màu đen.
Cùng lúc đó, tay trái của cậu chạm vào thứ gì đó.Tả Hàng cứng ngắc ngoảnh đầu.
Một người đàn ông đang nằm bên cạnh cậu.
Mái tóc ngắn của anh được cắt tỉa gọn gàng, anh nằm quay lưng về phía cậu, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đường cong rắn chắc trên lưng, cần cổ thon dài. Có thể thấy rằng anh thường xuyên rèn luyện mỗi ngày, chính là tuýp thả vào phòng gym thì nam nữ đều sẽ xúm lại gần.
Nhưng Tả Hàng chẳng có lòng dạ nào để thưởng thức cơ thể của đối phương.
Trên lưng anh có rất nhiều vệt đỏ, nhìn qua cũng biết được tạo thành ra sao, những chỗ khác cũng không thiếu dấu vết mập mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
FanfictionCp : Chu Chí Hâm x Tả Hàng TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆ...