Chương 53 : Mời

125 18 0
                                    

Về đến nhà, Tả Hàng vừa định nói chuyện, Chu Chí Hâm đã bước vào phòng ngủ trước. "Tôi đi tắm"

Tả Hàng nằm ườn trên sofa, tiện tay gọi một cuộc điện thoại.

Trình Bằng biết hôm nay là ngày gì nên giọng điệu của hắn ở đầu bên kia khá kinh ngạc. "Sao thế? Có chuyện à?"

Tả Hàng nói: "Ông có thể nhớ đến điểm tốt của tôi được không?"

Trình Bằng hỏi: "Vậy là làm sao?"

Được rồi, quả thật không phải chuyện hay ho.

Tả Hàng hỏi: "Tôi nhớ ông có chút quan hệ trong cục cảnh sát nhỉ?"

"Ông phạm tội à?". Đầu bên kia truyền đến tiếng tắt TV. "Ông ở đâu, bây giờ tôi qua ngay"

"Đừng, có xảy ra chuyện vặt, nhưng không phải là tôi"

Tả Hàng lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn nói việc ban nãy. "Chỉ đánh hai người, không ra tay nặng, sau đó tôi ngăn lại rồi... Chuyện này không đến mức phải vào đồn chứ?"

Trình Bằng nhẹ nhàng thở phào rồi lại thấy rất hài. Hắn thầm nhủ, hồi đi học ông đánh lộn với kẻ khác phải nhập viện, sao lúc đó không quan tâm vấn đề này.

Dường như Tả Hàng cũng cảm nhận được điều đó. "Nhà họ Tả sĩ diện nên sẽ không để tôi vào đồn, nhưng Chu Chí Hâm thì khác. Nhà anh ta phá sản, bố mẹ lại ở nước ngoài, tiền ở mảnh đất kia chưa về tay, tôi sợ anh ta xảy ra chuyện"

"Yên tâm đi, nếu tình huống thật sự như lời ông kể thì không bị bắt đâu, cơ bản chỉ phạt tiền, nặng nhất là giam mười lăm ngày"

"Không được". Tả Hàng nhướn mày, vô cùng nghiêm túc. "Bồi thường tiền thì được, nhưng không thể giam anh ta"

Trình Bằng trêu cậu: "Đãi ngộ trong đó khá ổn, mười lăm ngày không đau không ngứa, không cần lo lắng đến vậy"

"Tôi lo cái đếch". Tả Hàng im lặng một lát. "Tôi lo anh ta bị kẻ khác cạo trọc đầu, biến thành đồ xấu xí"


Sau khi nắm rõ tình hình, giọng điệu của Trình Bằng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Yên tâm, với gương mặt của Chu Chí Hâm, ông chấm thêm mấy nốt ruồi đen cho anh ta làm hòa thượng, cũng chẳng xấu nổi"

Tả Hàng biết hắn đang đùa, bèn hừ một tiếng. "Rốt cuộc ông có thể giúp tôi không, không được thì tôi tìm người khác"

"Được, ông đừng lo, cách làm của những người kia không đúng, chú cảnh sát thông minh lắm, dù đám phóng viên ấy muốn giam Chu Chí Hâm mười lăm ngày thì cũng không có cửa đâu". Trình Bằng nói: "Yên tâm nhé, tôi sẽ cho người để ý. Thấy ông sốt ruột như vậy, tôi còn tưởng có chuyện gì to tát, còn chuẩn bị tàu bè cho ông bỏ trốn đây này"

"Ông cút đi". Tả Hàng cười, mắng. "Buổi đấu giá của ông bên đó sao rồi? Liệu có ổn không?"

"Chuẩn bị xong rồi, chẳng phải vẫn còn thời gian nhàn hạ đi suối nước nóng cùng mấy người hay sao? Tôi nhắm mảnh đất kia mấy tháng, đợi lấy về tay sẽ đưa mọi người ra nước ngoài chơi vài hôm, ông chuẩn bị nghỉ phép năm đi"

"Được". Tả Hàng nói: "Tôi còn muốn ông giúp tôi một chuyện"

Trình Bằng hiểu ý cậu, bèn hỏi: "Về đám phóng viên kia à?"


Hai người thân thiết nhiều năm, không cần dong dài thừa thãi, Tả Hàng nói thẳng: "Ông có quan hệ trong phương diện này không?"

"Quan hệ là chuyện nhỏ, có tiền là ok". Trình Bằng hỏi: "Bây giờ có rất ít phóng viên to gan lớn mật như vậy, nói sao nhỉ, ông muốn tôi điều tra ai giở trò quỷ à?"

"Khỏi điều tra, tôi biết kẻ này". Tả Hàng trở mình, đổi sang tư thể khác. "Đám phóng viên này tự nhận là người của tuần báo giải trí, ông giúp tôi điều tra thật giả. Nếu là thật..."

Cậu nói kế hoạch đã nghĩ kĩ trên xe ban nãy ra: "Với tính tình tồi tệ của họ, chắc chắn đắc tội không ít người. Ông tìm mấy người bị bôi nhọ thảm nhất, cứ báo tôi bỏ tiền kiện tụng, chỉ cần họ chịu ra mặt là được. Tôi muốn kiện tạp chí này đóng cửa"

Cúp điện thoại, trái tim của Tả Hàng lại trở về bình thường.

Trước kia đánh nhau cùng người khác, cậu thật sự không muốn nhờ vả nhà họ Tả giúp đỡ dọn dẹp hậu quả.

Chưa biết chừng, họ còn cảm thấy cậu bị giam là chuyện tốt.

Nhưng đây là cuộc đời của cậu, cậu muốn sống ra sao thì sống, vào tù cũng được, lẩn trốn cũng được, cậu lẻ loi một mình, chẳng có gì để sợ.

Nhưng Chu Chí Hâm thì khác, từ nhỏ đến lớn anh là một người hoàn hảo, không thể để chuyện vớ vẩn này làm vấy bẩn lí lịch.

Mọi chuyện đã kết thúc, cậu thở phào nhẹ nhõm, mở di động định đặt đồ ăn ngoài, nhưng suy nghĩ một lúc rồi tắt phần mềm đi.

Cậu nhảy bật dậy như cá chép, xoay người bước vào trong bếp.

Cậu không có cảm giác an toàn nếu tủ lạnh trống rỗng, nên sáng nay trở về sau khi chạy bộ đã mua một chút nguyên liệu.

Cậu làm hai bát mì, dưới nước lèo có đồ ăn kèm phong phú, hương vị thơm ngon.

Quay đầu lại nhìn, người trong phòng ngủ vẫn chưa ra.

Không phải là ngủ rồi đấy chứ?

Tả Hàng nhón chân như mèo, vừa bước vào trong phòng ngủ đã ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt.

Bên trong không bật đèn, cửa ban công mở rộng, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm tấm rèm uốn lượn như sóng biển.

Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, hiếm khi anh có tư thế qua loa như vậy, đôi chân dài thoải mái mở rộng, tay còn kẹp một điếu thuốc.

[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ