Chương 32 :

191 16 0
                                    

Chương 32 : Chả lẽ ông muốn giấu Chu Chí Hâm ở trong nhà mãi ,không muốn cho người khác nhìn thấy.

Sau đó Tả Hàng vẫn ngủ thiếp đi. Chu Chí Hâm rất nghe lời, trời sáng anh mới buông cậu ra.

Cậu nhìn tia sáng len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm, cảm nhận bắp đùi mình ngứa ran, cậu mệt đến mức chẳng còn sức nói chuyện, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại thì di động có tin nhắn do số lạ gửi tới.

"Xin chào Tả tiểu tiên sinh, tôi Hồ đây. Tôi gọi điện nhưng cậu không bắt máy, đành phải dùng tin nhắn liên lạc. Lão phu nhân bảo tôi chuyển lời, cậu nuôi thú cưng nhất định phải cẩn nhất, tốt nhất là đừng mang về nhà, không sạch sẽ"

Tâm trạng tốt đẹp do cơn mệt mỏi mang tới lập tức bị tin nhắn này chà đạp tơi bời. Tả Hàng lạnh mặt xóa đi rồi ném di động lên bàn, tiếng động nặng nề vang lên.

Cậu mở tủ quần áo, lấy tất cả số quần áo Tả lão phu nhân đưa tới ra, ném lên ghế.

Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên từ chiếc gối. "Sao thế em?"

Tả Hàng đáp: "Chẳng sao cả"

Chu Chí Hâm đưa mắt nhìn những bộ đồ âu kiểu mới kia. "Mặc không hợp hay không thích mặc kiểu dáng này?"

"Mặc không hợp, cũng không thích mặc"


Chu Chí Hâm đứng dậy, cầm quần áo từ trên ghế lên. "Không thể đặt đồ âu xuống được, sẽ nhăn mất"

"Nhăn thì nhăn, tôi cũng có mặc đâu". Tả Hàng nói: "Anh thích thì cứ lấy"

Chu Chí Hâm nhìn kích cỡ của chúng, khéo léo trả lời: "Có lẽ cũng không hợp với tôi lắm"

"Thế thì đưa đây"

Chu Chí Hâm đưa cho cậu. "Em muốn vứt đi à?"

Tả Hàng nhìn anh như thằng đần. "Đồ mới, sao phải vứt?"

Cậu ra khỏi phòng ngủ, đi một mạch đến cuối hành lang rồi mở cửa căn phòng nhỏ đối diện buồng tắm chung.

Chu Chí Hâm ở đây lâu như vậy nhưng chưa từng bước vào căn phòng này. Cửa khóa suốt, anh còn tưởng đây là một gian phòng cho khách khác.


Đây là phòng trang phục, bên trong bày la liệt áo quần, quầy thủy tinh ở giữa xếp đầy đồng hồ. Có điều nhìn qua nhìn lại thì hình như đều còn mới.

"Em...". Chu Chí Hâm đứng cạnh cửa hỏi: "Nghiện sưu tầm à?"

Tả Hàng không nghiện sưu tầm, trong này đều là đồ Tả lão phu nhân và Tả Quốc Chính tặng cậu trong mấy năm qua, cậu chưa từng chạm vào chúng. Thứ duy nhất từng mặc là bộ đồ âu bà cụ đưa cho cậu vào lễ đính hôn của Tả Duy.

"Không phải"

Tả Hàng ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy Chu Chí Hâm vẫn còn trần truồng, những vết cắn hồng nhạt trên đường cong nhấp nhô kia trông vô cùng mờ ám.

"... Anh cuồng khoe thân à". Vành tai của cậu nóng bừng, mắng: "Quần áo cũng chẳng mặc vào cho tử tế"

Chu Chí Hâm dựa đầu trên mép cửa. "Em có đồ âu của riêng mình không?"

"Đi làm thôi mà, mặc đồ âu làm gì". Tả Hàng cọ lên vai anh, quay về phòng rửa mặt.


Ba phút sau, cậu vừa đánh răng vừa nghe Chu Chí Hâm nói bên cạnh: "Cách ăn mặc rất quan trọng trong những nơi chính thức, mặc đồ âu là lễ nghi"

"Sau khi đi làm, em sẽ phải bàn việc hợp tác với những người khác, không thể mặc đồ thường đi được, có lẽ đối phương sẽ cho rằng em không tôn trọng họ, điều đó càng khiến cuộc đàm phán thêm khó khăn"

"Hơn nữa em mặc đồ âu đẹp lắm"

Tả Hàng cắn bàn chải, quay đầu lườm anh, lầm bầm mắng: "... Sao anh phiền thế?"

Đánh răng xong, Tả Hàng nấu tạm bát mì, cậu thật sự không muốn ăn mì nước trong leo lẻo kia của Chu Chí Hâm, đã đói bụng lại không có kiên nhẫn chờ đồ giao ngoài nên tự lăn vào bếp luôn.

Ăn uống no nê, Tả Hàng thay quần áo ra ngoài.

Chu Chí Hâm thắt dây an toàn. "Đi đâu thế?"

"Mua quần áo". Tả Hàng nói: "Để bịt miệng anh"

Tả Hàng lái thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất trong thành Mãn.

Trung tâm thương mại có diện tích rất rộng, bên trong phần lớn là các nhãn hiệu nổi tiếng, trông sang chảnh nhưng lại vắng khách. Nhưng vì số tiền tiêu một lần ở đây có thể chống đỡ tiền trong nửa ngày ở cửa hàng nhỏ nên vẫn mọc lên như nấm.

Chu Chí Hâm quen thuộc đưa cậu tới quầy bán đồ âu.

Nhân viên bán hàng nhìn thấy anh thì vội vàng ra tiếp đón. "Chào Chu tiên sinh"

Xem ra Chu Chí Hâm còn là khách quen ở đây.

Cũng phải thôi, số lần Chu Chí Hâm mặc đồ âu còn nhiều hơn mặc đồ thường.

Chu Chí Hâm gật đầu: "Gần đây có kiểu mới nào không?"

"Có mấy bộ vừa được đưa đến, ngài muốn kiểu dáng nào?"

Chu Chí Hâm đáp: "Phù hợp cho mấy em nam mặc ấy"

"Anh mới là em nam!". Tả Hàng ngồi trên sofa, cắt ngang lời bọn họ. "Cô mang hết mẫu mới ra đây"

Nhân viên bán hàng nhanh chóng đánh mắt về phía Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm gật đầu. "Cô đi đi"

Một lát sau, nhân viên bán hàng mang mấy bộ đồ âu vào phòng thay quần áo.

[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ