Ôn Tiếu bị lừa ra cổng khu nhà, còn suýt cãi nhau ầm ĩ với bạn trai qua điện thoại.
Y quay lại biệt thự, hỏi Nhạc Văn Văn: "Ai bảo với anh bạn trai em đến?"
Nhạc Văn Văn chẳng thèm nhìn cậu ta. "Ấy, không đến à? Chắc tôi nghe nhầm"
Ôn Tiếu nói: "Anh cố ý?"
"Ăn xong rồi, cũng không cần cậu dọn dẹp". Nhạc Văn Văn đáp: "Bây giờ cậu đi ngay và luôn, tôi không tiễn"
"Đây là nhà Trình Bằng". Ôn Tiếu không nhịn được, bèn thốt lên, cuối cùng vẫn nén giận. "Văn Văn, anh cũng biết là em thích Chu Chí Hâm nhiều năm rồi mà..."
"Tôi còn lâu mới biết!". Nhạc Văn Văn tức đến suýt nhảy dựng lên. "Bây giờ cậu bước, hay tôi tìm Trình Bằng đến đuổi cậu?"
"..."
Ôn Tiếu nói: "Vậy em chào các bạn một câu rồi đi"
"Khỏi, tôi giúp cậu nói với họ rồi". Nhạc Văn Văn ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra: "Ôn Tiếu, tôi cho cậu hay, hiện tại Chu Chí Hâm coi như là người của Tả Hàng, cậu đừng tơ tưởng nữa. Cậu còn tiếp tục làm Tả Hàng không vui, chúng ta dứt tình chị em"
Ôn Tiếu nhíu mày. "Anh muốn tuyệt giao với em? Văn Văn, chúng ta quen nhau tám năm rồi""Quen mười tám năm cũng vô dụng"
"Rốt cuộc Tả Hàng đối tốt với anh chỗ nào, anh ta hung dữ như vậy..."
"Ôn Tiếu". Nhạc Văn Văn không thể nhịn được nữa, cậu cầm lấy ba lô của Ôn Tiếu, ném lên người đối phương. "Cậu còn không đi là tôi đuổi thẳng!"
Ôn Tiếu nghiến răng, thầm nghĩ trong lòng.
Tối nay nhìn có vẻ thuận lợi, nhưng thật ra ngay cả cách liên lạc của Chu Chí Hâm cũng chẳng lấy được, y cũng không nắm rõ thái độ của anh. Bây giờ trở mặt với Nhạc Văn Văn, không biết sau này còn cơ hội tiếp cận Chu Chí Hâm nữa hay không.
"Được". Y ấm ức cúi đầu. "Anh đừng giận, em đi là được"
Trình Bằng đưa đồ ăn khuya cho Trần An xong, lúc đi xuống liền trông thấy Nhạc Văn Văn canh chừng trên sofa cạnh ban công như phường trộm cướp.
Trình Bằng nói: "Làm gì đấy"
Nhạc Văn Văn thấy hắn thì vội vã kể lể đầu đuôi câu chuyện, mặt như đưa đám, nói: "Tôi thấy hình như hai người bọn họ đang cãi nhau. Trình Bằng à, có phải tôi toi rồi không? Thân thể xinh đẹp như hoa của tôi sắp bị Tiểu Tả chà đạp tơi bời rồi"
"Không sao". Trình Bằng rất bình tĩnh, hắn đưa mắt về phía ban công, đáp: "Yên tâm, không có chuyện gì đâu"
"Thật à?"
"Ừ". Trình Bằng nói: "Nếu thật sự có chuyện lớn thì Chu Chí Hâm mới là kẻ đứng mũi chịu sào, ông lo lắng cái gì?"
"Nhưng khả năng chống lại áp lực của tôi với Chu Chí Hâm hoàn toàn khác nhau mà!"
Trình Bằng im lặng một lúc. "Cũng đúng"
"..."
Nhạc Văn Văn còn muốn nói tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng cạch vang lên, cửa ban công mở ra.
Cậu lập tức đứng bật dậy, giống như một đứa trẻ mắc lỗi.
Tả Hàng đi đằng trước, nhìn thấy hai người kia bèn hỏi: "Đang làm gì đấy?""Ăn no quá nên đi dạo lung tung ấy mà". Nhạc Văn Văn thấy hình như cơn giận của Tả Hàng giảm đi nhiều, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống một chút. "Ừm, hai người nói chuyện xong rồi hả?"
"Ai nói chuyện với anh ta?". Tả Hàng đáp: "Tôi hóng gió"
Trình Bằng thấy mặt cậu đỏ bừng, ngửi mùi rượu trên người cậu rồi nói: "Đã ăn uống no nê, cũng muộn rồi, đi về đi. Văn Văn, ông gọi người lái thay đến"
Nhạc Văn Văn vội vàng lấy di động, đang định mở phần mềm thì Tả Hàng liền lên tiếng.
"Đừng gọi". Tả Hàng cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu.
Hôm nay cậu dậy sớm, cả ngày không ngủ bù, vừa nãy còn uống rượu rồi nổi điên một trận, bây giờ mệt đến mức đặt lưng là kéo bễ ngay. "Hôm nay tôi ngủ ở đây"
Trình Bằng nói: "Nhưng căn nhà này của tôi chỉ có một gian phòng cho khách thôi"
Tả Hàng: "Chẳng lẽ một mình tôi ngủ được hai gian?"
Trình Bằng liếc nhìn Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm vẫn cầm cốc sữa chua mới uống một nửa trên tay. "Sofa có ngủ được không?"
Trình Bằng thở dài, đáp: "Được, vậy là xong nhé, tôi bảo Trần An dọn dẹp cho ông"
Trình Bằng tiễn Nhạc Văn Văn và đám chị em của cậu ta xong thì đi lên tầng, bắt gặp Trần An đang đứng ở đầu cầu thang nhìn quanh quẩn bốn phía.
"Sao thế?".Trình Bằng kéo người đến trước mặt mình, nhéo vành tai của cậu.
"Không, không sao cả". Trần An nhìn về phía phòng cho khách. "Hôm nay Tả Hàng, muốn ngủ ở đây?"
"Ừ, chỉ ngủ một đêm thôi, ngày mai đi ngay"
Trần An gật đầu. "Vậy anh vừa bảo em, chuẩn, chuẩn bị nhiều thêm một cái chăn..."
"Để ở đâu, anh đi lấy". Trình Bằng nói: "Dưới tầng vẫn còn một vị khách muốn ở lại"
Trần An lập tức đoán ra người kia là ai, cậu nói: "Trên giường "
Chờ Trình Bằng đi, Trần An do dự chốc lát rồi quay về phòng, lúc ra ngoài còn cầm thêm một cái cốc thủy tinh trên tay. Cậu ta đứng trước cửa phòng cho khách, hồi lâu sau mới dám bước vào.
"Uống, uống chút nước mật ong không?"
Tả Hàng mở mắt nhìn đối phương, cậu cầm lên tu ừng ực, đoạn đặt bừa cốc lên bàn. "Cảm ơn"
Trần An sững sờ, không ngờ Tả Hàng lại cảm ơn mình.
Tả Hàng cảm nhận được ánh mắt của đối phương, bèn nhíu mày. "Nhìn gì?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
FanfictionCp : Chu Chí Hâm x Tả Hàng TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆ...