Chương 18 : Phải thêm tiền

209 25 0
                                    

"Sao thế?". Chu Chí Hâm mỉm cười, đưa cho cậu một tờ giấy. "Em ăn từ từ thôi, đừng vội"

Tả Hàng nhanh chóng bình tĩnh, ngó lơ anh.

Tác phẩm bắt nguồn từ hiện thực, không phải chỉ có trong phim thần tượng mới có nữ phụ lẳng lơ thích cọ đùi người khác. Cậu tung hoành hộp đêm lớn nhỏ bao nhiêu năm, không biết từng bị bao nhiêu cô gái xinh đẹp gợi cảm cọ chân cọ đùi, sau một lần cậu nổi điên thì họ mới chịu buông tha.

Có điều đây là lần đầu cậu bị đàn ông cọ chân, dẫu sao cậu cũng không thường xuyên đến Gay bar.

Cậu cầm khăn giấy lau miệng, dịch chân ra rồi nhấc lên, giẫm thật mạnh vào chiếc giày da sáng bóng kia.

Chu Chí Hâm thoáng siết chặt đôi đũa.

Anh thầm cười trong bụng, anh chỉ muốn trêu chọc em khóa dưới, chẳng ngờ em lại nóng nảy như vậy.

Bữa cơm này quá tẻ nhạt, ban đầu anh định bỏ về sớm, đang chuẩn bị đối đáp vài câu thì Tả Hàng đến.

Vậy nên anh cũng bỏ luôn suy nghĩ kia.

"Tôi vẫn luôn cảm thấy khá tiếc nuối". Tả Duy không hề động đũa, đêm nay hắn không có tâm trạng ăn cơm. "Tôi rất mong được cùng cậu cạnh tranh dự án Bắc Hải kia. Ai ngờ..."

Chu Chí Hâm nói: "Sẽ có cơ hội thôi"

Bọn họ đang trò chuyện thì Tả Hàng bỗng đứng phắt dậy. Tả Duy thấy thế thì lập tức gọi giật cậu lại. "Mày đi đâu?"

Tả Hàng chẳng thèm để ý đến anh ta.

Tả Duy mỉa mai: "Lớn bằng ngần ấy rồi mà không biết chào tạm biệt người lớn à?"

Tả Hàng vốn dĩ định lặng lẽ chuồn êm, không ai trêu chọc ai, mọi chuyện tốt lành.

Nhưng Tả Duy nhất định muốn đâm chọc cậu.

Tả Hàng dừng bước, ngoảnh mặt lại, chẳng thèm để ý đến Tả Duy mà nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm, dùng giọng điệu ngang ngược, nói: "Anh có đi không?"

Chẳng phải là muốn đào người hay sao? Cậu đưa người đi rồi, xem Tả Duy còn đào bới kiểu gì, cứ để anh ta ngồi đây trao đổi tình cảm anh em họ với Tả Đường đi.

Tả Duy cau mày, đang định mở mồm nói chuyện thì người bên cạnh đã hành động trước.


Chu Chí Hâm đứng thẳng lưng, cắt đứt câu nói đầu của gã.

"Tôi vẫn còn việc, hôm nay đến đây thôi nhé. Tôi đi trước". Anh mỉm cười. "Có dịp lại hẹn"

Quan hệ bất hòa của hai anh em là điều rõ như ban ngày, lúc này Chu Chí Hâm rời đi, chẳng khác nào đứng ở hàng ngũ của đối phương.

Tả Duy cực kỳ kiềm chế mới có thể giữ bản thân không thất lễ như hôm đính hôn.

Hắn quan sát Tả Hàng và Chu Chí Hâm trong chốc lát, làm thinh ánh mắt sốt ruột của Tả Đường rồi nặn ra một nụ cười. "Không ngờ cậu vẫn là một người bận rộn như trước. Tôi cứ tưởng rằng sau khi nhà cậu xảy ra chuyện...". Hắn nói tới đây thì ngừng lại một lát. "Thôi vậy, cậu đi đi, có rảnh thì bàn tiếp"

Sau khi bọn họ đi, rốt cục Tả Đường cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Anh à, chẳng phải anh đã đồng ý với em là để Chu Chí Hâm đưa em về đêm nay hay sao". Cô nói: "Vì sao..."

"Cậu ta không bằng lòng ở lại, anh còn có cách nào chứ". Tả Duy cầm ly rượu lên, uống một ngụm.


"... Vậy anh ấy có đến công ty của bác cả làm việc không?". Tả Đường nói: "Anh, trước kia anh và Chu Chí Hâm thực sự là bạn học à? Em thấy Tả Hàng mới là bạn của ảnh..."

Cô cúi đầu lẩm bẩm, không hề nhận ra sắc mặt của Tả Duy càng lúc càng tệ.

Rầm. Tả Duy dằn mạnh cái ly xuống bàn, âm thanh nặng nề vang lên, cắt đứt mấy lời lảm nhảm của Tả Đường.

Tả Đường hoảng sợ. "Anh... Em chỉ nói bừa thôi, chúng ta, chúng ta ăn cơm đi"

Tả Duy không đáp, hắn rót thêm rượu vang vào ly.

Hắn có ý tốt muốn cho Chu Chí Hâm một công việc ngon lành, ai ngờ người này lại vì thằng tạp chủng kia mà năm lần bảy lượt làm hắn mất mặt.

Tả Duy ăn sung mặc sướng từ bé, ưu thế từ gia tộc cho hắn đầy đủ sức mạnh, chưa từng phải chịu nỗi ấm ức như vậy. Nếu không phải vì những thứ đang nằm trong tay Chu Chí Hâm, hắn đã trở mặt với anh từ lâu rồi.

Nhưng điều làm hắn nghi ngờ chính là quan hệ giữa Chu Chí Hâm và Tả Hàng thật sự tốt như vậy ư?

"Đường Đường". Tả Duy nghĩ đến điều gì đó, bèn hỏi: "Hôm đính hôn, Tả Hàng ra khỏi phòng Chu Chí Hâm vào lúc mấy giờ?"

Tả Đường sững người, cắn đũa rồi ngẫm nghĩ: "Là lúc chạy buổi sáng, tầm sáu giờ?"

Lông mày của Tả Duy xoắn tít lại. Hai người đàn ông rúc trong phòng ăn mì tôm vào lúc sáu giờ?

Tả Đường hỏi: "Anh à, sao vậy?"

"Không có gì". Tả Duy ngừng suy nghĩ, lưu lại nỗi nghi vấn trong lòng. "Ăn đi, ăn xong anh đưa em về"



Bước ra khỏi phòng, Tả Hàng ném chìa khóa xe cho Chu Chí Hâm. "Anh về trước đi"

Chu Chí Hâm bắt rất chuẩn. "Em đi đâu?"

"Ăn khuya". Cậu ghét nhất là đến những nhà hàng thế này để ăn cơm, giá cả là chuyện nhỏ nhưng lại ít, ăn không đã nghiền.

Hơn nữa, cậu nhìn thấy mặt Tả Duy là mất hứng ăn uống.

"Cùng đi nhé". Chu Chí Hâm nói: "Tôi cảm thấy, chúng ta vẫn cần bàn bạc về những chuyện liên quan đến công việc"

Tả Hàng nói: "Về rồi nói, chỗ tôi muốn đi anh ăn không quen đâu"

"Chẳng có gì là ăn không quen hết". Chu Chí Hâm mở cửa xe. "Đi nào, em chỉ đường, tôi lái xe"

Xe đi thẳng đến một quán nướng ngoài trời.

[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ