Chương 52 : Không được chịu thiệt

120 17 0
                                    

Tả Hàng lên tiếng rồi lại im lặng.

Lát sau, cậu lấy thứ mua ở chỗ quản lý ra, vẩy nước sạch lên vải, bắt đầu lau từ mép mộ bia.

"Dạo gần đây xảy ra chuyện không vui". Tả Hàng chậm rãi nói: "Không biết mẹ có nghe thấy không"

"Không nghe được thì thôi, nghe rồi thì mẹ cũng đừng buồn. Trên mạng toàn là những lời giả dối do ekip bịa đặt... Không có ai thật sự trách móc mẹ đâu"

"Con đã nhìn rất cẩn thận, bây giờ vẫn có người hâm mộ phim của mẹ, họ đều tin tưởng mẹ. Mẹ xem, năm nay mẹ còn nhận được hoa từ người khác nữa này"

Dứt lời, khóe miệng của cậu không kìm được mà khẽ cong lên.

Đây không phải lần đầu cậu tới nơi này, có điều những lần trước chỉ đặt hoa, ngồi lặng bên Triệu Thanh Đồng một lúc rồi đi, tự thuật như vậy là lần đầu tiên.

Đúng là quái đản.

Hình như quản lý chỉ quét dọn gần mộ, trên bia có vài vết bẩn, Tả Hàng chưa lau được bao lâu, vải đã bẩn một mảng nhỏ.

"Con sống tốt lắm, những kẻ kia không làm phiền được con đâu. Bọn chúng chỉ dám càn quấy trên mạng, nếu có một, hai kẻ đứng trước mặt con, ai dám nói nhiều một câu?"

"Mẹ, nếu có kiếp sau, mẹ nhất định phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ, đừng chịu khổ như vậy nữa"


Dứt lời, Tả Hàng bèn cảm thấy không còn gì để nói.

Cậu lau sạch bia, ngồi im tại chỗ, nhìn chằm chằm lên tấm ảnh một lúc.

Đôi mắt của người phụ nữ này vô cùng xinh đẹp, lúc rơi lệ cũng như hoa lê trong mưa.

Thuở Triệu Thanh Đồng còn sống, Tả Hàng vẫn chưa ngỗ nghịch như hiện tại.

Trong một khoảng thời gian dài sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Tả, đối mặt với sự mỉa mai và lăng nhục của kẻ khác, Tả Hàng đều không dám đánh trả.

Cậu sợ mình chửi, mình đánh người, cuối cùng Triệu Thanh Đồng phải xin lỗi đối phương.

Cậu không muốn chứng kiến cảnh Triệu Thanh Đồng cúi đầu nhận sai với người khác nữa, cũng không nỡ để mẹ rơi nước mắt.

Mãi đến năm lớp bảy, Tả Hàng bị bạo lực học đường, lúc về nhà mặt mũi sưng phù, tiền tiêu vặt trong cặp biến mất, sách giáo khoa bị xé nát.

Triệu Thanh Đồng thấy vậy bèn ôm ghì lấy cậu khóc thảm thiết, vừa khóc vừa xin lỗi.


Tả Hàng mặc cho mẹ ôm, cậu vô cùng lúng túng, thầm nhủ mẹ mình thật khó dỗ, cậu chịu đòn mẹ khóc, đánh trả mẹ cũng khóc.

Cậu còn nhớ khi đó Triệu Thanh Đồng vùi đầu vào bờ vai nhỏ bé của mình, nghẹn ngào thốt lên, mẹ sẽ nghĩ cách, nhanh thôi, con sẽ không phải chịu ấm ức nữa.

Chẳng bao lâu sau, Triệu Thanh Đồng bị tai nạn giao thông, kẻ gây chuyện uống rượu lái xe, phán quyết hai năm rưỡi.

Cùng năm đó, Tả Hàng đánh bị thương mấy thằng lưu manh Tả Duy gọi đến. Sau vài lần như vậy, tiếng tăm của cậu lan xa, không còn ai dám trêu chọc cậu.

Cậu thu hồi suy nghĩ, đứng thẳng dậy, phủi bụi trên quần. "Hôm nay con nói hơi nhiều, mẹ đừng chê phiền nhé. Tài xế vẫn đang đợi con bên dưới... Lần sau con lại đến thăm mẹ"

Cậu đứng lặng một lúc, không kìm được mà vươn tay ra, muốn chạm vào người trong ảnh.

"Này!". Quản lý gào lên cách đó không xa. "Các người! Làm gì thế?! Xuống dưới đăng kí rồi mới được lên!!!"

Động tác của Tả Hàng cứng đờ, cậu bỗng quay đầu lại.

Có một đám người đứng trên bậc thang cách cậu khá gần, vì hành động nhẹ nhàng nên cậu không nghe thấy tiếng bước chân.

Bọn họ mặc rất kín, có hai người cầm theo máy quay phim, trên tay những kẻ khác không phải vở thì cũng là bút ghi âm.

Thấy mình bị phát hiện, chúng nhanh chóng xông lên.

Lần đầu tiên Tả Hàng rơi vào tình cảnh này, cậu ngẩn ra một lúc, còn đang hoang mang thì đã bị đám người bao vây trong ngoài.

Microphone và bút ghi âm chĩa vào mặt cậu không hề khách sáo.

"Tôi là phóng viên ở tuần báo giải trí! Xin hỏi cậu là con trai của Triệu Thanh Đồng và Tả Quốc Chính đúng không?!"

"Tả Hàng! Thời gian trước có một vài bình luận và bài báo liên quan đến cậu xuất hiện trên mạng, xin hỏi những chuyện đó có phải thật không?!"

"Nghe nói cậu luôn duy trì quan hệ với nhà họ Tả, xin hỏi cậu và người trong nhà sống với nhau hòa hợp không? Liệu có vì chuyện của mẹ ruột cậu mà phát sinh xung đột với họ không? Cậu nghĩ thế nào về việc mẹ ruột của mình phá hoại gia đình người khác?"

Những âm thanh này hòa vào nhau, câu sau chối tai hơn câu trước, quấy nhiễu đến mức làm lỗ tai Tả Hàng đau đớn.

Cậu đã quá chủ quan.

Mấy ngay nay không còn tin tức về Triệu Thanh Đồng trên mạng nên mới khiến cậu mất cảnh giác.

Nhưng cậu không ngờ thủ đoạn của Cố Thừa lại dơ bẩn đến nước này, còn tìm người đuổi theo đến tận mộ của Triệu Thanh Đồng!

Tả Hàng cảm thấy đầu óc mình kêu ong ong, cậu siết chặt nắm đấm, chỉ nhăm nhe nhìn kẻ xui xẻo mở miệng tiếp theo.

Cậu chẳng khác nào một thùng thuốc nổ, đầu kíp đã nhen nhóm, sắp đạt đến điểm bùng cháy.

"Á!"

Bấy giờ, một gã quay phim bỗng rít lên, tiếp theo, camera trên vai gã bất ngờ rơi xuống đất vỡ tan tành, phát ra tiếng va chạm nặng nề.

Tai của Tả Hàng lập tức được bình yên, tất cả mọi nguời đều bị động tĩnh này dọa sợ.

Gã quay phim làm việc nhiều năm ở tuyến đầu, thân thể khá khỏe mạnh, chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta đẩy xuống đất, ngã vào đống thiết bị vừa vỡ nát.

Lòng bàn tay của Tả Hàng chậm rãi buông lỏng.

Cậu nhìn Chu Chí Hâm mang theo gương mặt lạnh tanh, dùng bả vai huých kẻ khác chẳng hề khách sáo, tạo thành một con đường đi thẳng về phía cậu.

Cậu biết Chu Chí Hâm nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh anh giận dữ đến thế.

Chu Chí Hâm tới gần, anh cởi áo vest, ngang ngược trùm lên đầu cậu, che kín mặt của cậu.

Tả Hàng sực tỉnh táo. "Anh..."

[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ