Tả Hàng về nhà lấy xong quần áo, trước khi đi còn cố ý chọn xe việt dã, trong lòng thầm nhủ sau này thằng ngu nào tiếp tục đâm ông mày, cùng lắm hai bên so bì, xem đứa nào bị đâm nặng hơn.
Cậu không về bệnh viện ngay mà đến công trường của nhà Nhạc Văn Văn.
Nhạc Văn Văn đứng trước cổng công trường chờ cậu, đầu đội mũ an toàn, trông rất ngốc nghếch.
Tả Hàng lái xe đến trước mặt đối phương, hạ cửa kính xuống, hỏi: "Mang đồ đến không?"
"Đây rồi". Nhạc Văn Văn đưa túi cho cậu.
"Cảm ơn, lát nữa tôi chuyển tiền"
"Không cần, mấy đồng lẻ thôi, sức khỏe của bồ khá hơn chưa?"
"Vốn dĩ cũng không bị thương"
Nhạc Văn Văn yên lòng, hỏi: "Bồ có biết dùng không? Trong hộp có hướng dẫn sử dụng đấy"
"Cũng là thuốc thôi, không khác lắm". Tả Hàng mở hộp, nhìn thấy bên trong lại là một cái hộp trắng.
Loay hoay cả buổi, cậu mới lấy được ống thuốc lá kia ra.
"Phải rồi, dùng như vậy đấy, không ám mùi". Nhạc Văn Văn chống trước cửa sổ, hỏi: "Sao đột nhiên bồ lại muốn hút thuốc lá điện tử?"
Tả Hàng đáp: "Tôi muốn cai thuốc"
Nhạc Văn Văn như nghe thấy chuyện cười. "Cai thuốc? Bồ á? Vì sao?"
"Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe"
"..."
Tả Hàng hút thuốc mười năm, không thể cai trong một sớm một chiều, phải tiến hành theo thứ tự. Cậu tra rồi, trước tiên đổi thành thuốc lá điện tử, dần dần giảm bớt số lần, cuối cùng ăn kẹo cai thuốc... Cũng không khác mấy.
Tạm biệt Nhạc Văn Văn, cậu tiện đường đến trường trung học Mãn.
Ông Hình đang xem phim trên di động trong phòng bảo vệ, nghe thấy cửa sổ bị gõ hai cái, bèn ngẩng đầu lên, nhìn rõ người bên ngoài, đầu ông lập tức phình to.
"Mày lại mò đến làm gì?". Ông Hình đưa cậu vào phòng, cảnh cáo: "Hôm nay học sinh đi học, chú không cho mày vào đâu"
Tả Hàng mỉa mai: "Nếu tôi muốn vào, chú ngăn nổi chắc?"
Hứ.
Ông Hình nhất thời câm nín, con mẹ nó ông thật sự không ngăn nổi cậu. Thằng ranh con này leo lan can trèo tường chẳng khác nào ăn cơm uống nước.
"Yên tâm, tôi không rỗi hơi thế đâu, không có thời gian chơi với mấy người kia". Tả Hàng lắc lư cái túi đen to đùng trên tay. "Tặng đồ cho chú"
Ông Hình ngó vào trong, thằng này thế mà ngoan, trong túi toàn thuốc lá ngon.
"... Mày làm gì? Muốn hối lộ chú à?"
"Tặng chú đấy". Tả Hàng nói: "Sau này tôi không dùng, để ở nhà chật chỗ"
"Không dùng nữa là sao?"
Vài phút sau, ông Hình châm một điếu thuốc, ngả lên ghế ngồi. "Chú tưởng hôm đó mày nói tặng thuốc là đãi bôi chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
FanfictionCp : Chu Chí Hâm x Tả Hàng TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆ...