Tả Duy đào hôn.
Lúc nghe thấy lời này, Tả Hàng nhướn mày đầy bất ngờ, sau hồi lâu mới tiêu hóa được tin tức.
Người từ nhỏ đến lớn nghe lời Tả Quốc Chính lại đào hôn ư?
Tả Hàng cảm thấy lửa giận trong lòng bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại kinh ngạc và buồn cười.
Tả Duy mất liên lạc từ hai ngày trước, ban đầu mọi người chỉ cho rằng hắn có chuyện chậm trễ, mãi đến ngày đi làm, hắn lần lữ không đến công ty, họ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Tin nhắn để lại chỉ có một bức thư trên bàn làm việc, bên trên nói rõ hắn sẽ không kết hôn và bằng lòng trả giá đắt vì chuyện này.
Tả lão phu nhân nói rất mơ hồ nhưng Tả Hàng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết cái giá này chẳng qua là từ bỏ công ty hoặc là rời khỏi nhà họ Tả.
Nhưng thiệp mời của nhà họ Tả đã in xong, địa điểm cũng sắp xếp ổn thỏa, người lớn tuyên bố tin tức kết hôn khắp trong ngoài ngành nghề, Tả Quốc Chính sĩ diện, không chịu mất mặt nên hôn lễ nhất định phải tiến hành.
Cũng may chưa phát thiệp ra ngoài, họ bèn cân nhắc rồi chợt nhớ ra một người khác cũng mang họ Tả.
Đến lúc đó lại kiếm cớ, nói rằng em trai chiếm ngày cưới của anh cả, hoặc anh cả chọn ngày cưới khác... Nói thế nào cũng được, đầu tiên phải kéo dài thời gian, tìm được Tả Duy về rồi tính tiếp.
"Dù những cô gái này không thuộc dòng dõi lớn nhưng cũng là con nhà lành, ta cố ý chọn cho cháu, không kém đâu, cháu sẽ không phải chịu thiệt". Tả lão phu nhân vội vã từ nước ngoài về, gương mặt đượm vẻ mệt mỏi. "Cháu cũng đến tuổi rồi, kết hôn sinh con sớm là chuyện tốt"
Tả Hàng bừng tỉnh, mỉa mai: "Lão phu nhân, bà ở nước ngoài nên tin tức không nhanh nhạy lắm nhỉ, có lẽ còn chưa nghe nói... Tôi và nhà họ Tả đã đường ai nấy đi, tôi không có hứng thú giúp các người lấp cái hố này"
"Đừng làm loạn, bây giờ đang bàn chuyện quan trọng, ta biết cháu và bố ruột có mâu thuẫn nhưng dù sao đó cũng là bố cháu, quan hệ huyết thống của hai người không thể xóa bỏ..."
"Rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi các người?". Tả Hàng lè nhè hỏi: "Tiền à? Một con t*ng trùng của Tả Quốc Chính bao nhiêu tiền? Tôi đã trả cả vốn lẫn lời số tiền tôi nhận được trong những năm này, tôi chẳng nợ nần các người. Tôi cũng trưởng thành rồi, không cần người giám hộ"
Câu nói của Tả Hàng vừa trắng trợn vừa thô lỗ, Tả lão phu nhân kinh sợ nhìn cậu, hồi lâu sau mới tìm được âm thanh. "... Sao cháu dám ăn nói với ta như thế? Cháu chớ quên mạng của cháu là do ta cứu. Nếu ban đầu không phải ta gật đầu thì cháu còn chẳng có cơ hội được sinh ra đâu..."
"Mạng của tôi? Do bà cứu?". Như thể nghe được chuyện cười, Tả Hàng vốn dĩ muốn bình tĩnh trò chuyện nhưng không ngờ đối phương lại nhắc đến chuyện năm xưa trước, chẳng khác nào đổ vại dầu lớn vào ngọn lửa đang nhen nhóm trong cậu.
"Bà cũng biết, chẳng qua bà chỉ gật đầu mà thôi. Bà mang thai tôi mười tháng, bà sinh ra tôi ư? Hay bà thật sự cho rằng không có sự đồng ý của bà thì Triệu Thanh Đồng sẽ phá thai? Nếu bà không gật đầu, chẳng lẽ người họ Tả còn có thể cưỡng ép Triệu Thanh Đồng đi phá thai?". Nói đến đây, Tả Hàng ngừng lại, cười khẩy. "... À, con mẹ nó, đúng là các người thật sự có thể làm được chuyện này"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
FanfictionCp : Chu Chí Hâm x Tả Hàng TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆ...