Chương 101: Bởi vì bà ấy yêu em

161 17 3
                                    

Sau khi luật sư đến, Tả Hàng càng nhàn nhã, căn bản không thèm nghe.

Từ nụ cười lạnh của Trần Thiên Quỳnh và sự im lặng của Tả Duy, cậu có thể đoán được phần thuộc về mình không hề ít.

Cậu không nhịn được mà cười khẩy, Tả lão phu nhân đúng là "bệnh gấp tìm loạn thầy". (1)

(1) Bệnh gấp tìm loạn thầy: chỉ tình hình khẩn cấp nên đi khắp nơi tìm trợ giúp hoặc nghĩ những biện pháp linh tinh.

Nhưng lần này cậu đến đây không phải vì chút tài sản giẻ rách kia.

Hai tiếng sau, cuộc trò chuyện trực tiếp tràn ngập cãi vã và trở mặt này cuối cùng cũng kết thúc.

Trước khi đi, Trần Thiên Quỳnh tới trước mặt Tả Hàng, cười một tiếng. "Cháu và mẹ cháu thật khác biệt"

Tả Hàng cười nhạt, đáp: "Bà và con trai của bà cũng chẳng giống nhau lắm"

"Có thời gian rảnh thì cùng ăn bữa cơm nhé". Dứt lời, Trần Thiên Quỳnh mãn nguyện khi trông thấy ánh mắt căm ghét của Tả lão phu nhân, bà cười thành tiếng. "Tạm biệt"

Tả Duy không nói một lời, rời đi theo sau Trần Thiên Quỳnh.

"Tả Hàng". Tả lão phu nhân ngồi im, chờ người đi gần hết, bà ta mới mở miệng. "Cháu ngồi xuống, bà nội có lời muốn nói với cháu"

Tả Hàng ngả người về sau, ung dung cười, đáp: "Khéo quá, tôi cũng có chuyện cần nói"

Tả Quốc Chính đau đầu, ông ta chống lên ghế, đứng dậy. "Tôi đi trước..."


"Chờ đã". Tả Hàng gọi giật ông ta lại, ngước mắt, nói: "Ông cũng ở lại"

Tả Quốc Chính cau mày. "Anh nói bằng giọng điệu gì thế?"

Tả Hàng làm lơ ông ta, cậu đứng lên, vỗ vai luật sư. "Vất vả anh đến đây một chuyến rồi"

Luật sư giật mình, vội vã đáp: "Đây là việc tôi nên làm"

Cậu hỏi: "Cất xong đồ rồi chứ?"

"Ừm"

"Ở đây không còn chuyện gì nữa, anh về trước đi". Tả Hàng nói: "Tôi sẽ sai người chuyển phí luật sư cho anh"

"Không cần". Thấy tình hình khác thường, luật sư đáp: "Sếp Chu đã đưa cho tôi rồi. Tôi sẽ về chỉnh sửa chỗ tài liệu này, chúng ta liên hệ sau"

"Được"

Tiễn luật sư đến cửa phòng, Tả Hàng chống một tay lên trên cửa, nói với những người khác và luật sư: "Các người cũng ra ngoài"

Tả Quốc Chính cảm thấy không ổn. "Anh muốn làm gì?!"

"Tôi có thể làm gì? Tôi chỉ muốn ôn tồn trò chuyện việc nhà cùng các người". Tả Hàng nhướn mày, cười hỏi: "Sao thế, chẳng lẽ tôi còn có thể phóng hỏa giết người?"

"Được rồi". Tả lão phu nhân hết cách, quả thật bà ta có lời muốn nói với Tả Hàng, giận cũng phải nhịn. "Ra ngoài đi"

Trước khi ra ngoài, quản gia già còn cố tình cho Tả lão phu nhân uống hai viên thuốc.

Quản gia già đã theo bà cụ hơn chục năm, lúc đi đến cửa, lão không kìm được mà thốt lên: "Tả tiểu tiên sinh, gần đây sức khỏe của lão phu nhân không tốt, xin cậu đừng kích thích bà cụ"

Vì tuổi đã cao, giọng nói của ông ta khàn đặc.

Tả Hàng càng cười tươi hơn. "Ra ngoài"

Tả Hàng đóng cửa, khóa trái lại, trong phòng chỉ còn ba thế hệ nhà họ Tả.

Tả Hàng ngồi về vị trí cũ, không khí lặng ngắt như tờ, Tả lão phu nhân ở phía đối diện mở miệng trước.

"Tiểu Hàng". Bà ta nhẹ giọng. "Ta biết Trần Thiên Quỳnh nói linh tinh với cháu rất nhiều, từ trước tới nay cô ta là người như vậy. Vì tiền và quyền, cô ta có thể làm mọi chuyện. Cháu nhất định đừng..."

"Lão phu nhân, tôi nói trước nhé". Tả Hàng liếc đồng hồ trên tay, cắt ngang: "Sắp đến giờ cơm tối rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian vào việc kể lể chuyện cũ nữa"

[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ