Tả Hàng bừng tỉnh vì khát.
Lúc cậu mở mắt, xung quanh tối om, rèm bị kéo căng, tia sáng tù mù đến mức không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cậu ngồi dậy, dùng tay lần mò trên tủ đầu giường một lát rồi xoay đồng hồ lại.
05:59.
Đầu cậu rất đau, nhưng những hồi ức hôm qua không buông tha cậu, tất cả đều chui vào trong não bộ.
Đúng lúc nhớ lại cảnh mình cắn mạnh lên môi Chu Chí Hâm, cậu vuốt tóc đầy hối hận.
Nhất định phải kiêng rượu, đây là lần thứ ba Tả Hàng tự nhủ như vậy trong năm nay.
Cậu nghiêng đầu, bấy giờ mới phát hiện Chu Chí Hâm không ở bên cạnh, trong nhà vệ sinh cũng chẳng có bóng người.
Cậu nhẹ nhàng xuống giường, bật đèn, nhặt di động bị vứt vô tình dưới đất, tiện tay mở khóa.
Vào khoảnh khắc màn hình sáng rọi, vô số tiếng thông báo tin nhắn vang lên, réo đến mức Tả Hàng bực mình, cậu nhanh chóng bật sang chế độ im lặng.
Ai cũng gửi tin nhắn đến, bên trong thậm chí còn có cuộc gọi nhỡ của Tả lão phu nhân.
Tả Hàng chẳng hề bất ngờ, dù bà nội của cậu ở nước ngoài nhưng vô cùng nhanh nhạy với tin tức trong nước.
Trong đó, tin nhắn do Nhạc Văn Văn gửi tới là nhiều nhất.
[Tiểu Tả ơi, Trình Bằng kêu đội luật sư của công ty ổng ra mặt rồi, bồ cứ yên tâm, nhất định ngày mai sẽ xóa sạch bóng cho bồ, bồ đứng gấp nhé]
[Mấy người trên mạng toàn nói linh tinh, muốn được chú ý, muốn ké hot, bồ đừng chấp nhặt với họ!]
[Tui đến nhà bồ tìm bồ, chơi game với bồ nhé?]
[Tiểu Tả, bồ nhận điện đi mà!]
...
Tin nhắn cuối cùng bảo cậu nghỉ ngơi cho khỏe được gửi từ mười phút trước, Tả Hàng lười gõ chữ nên gọi thẳng lại cho Nhạc Văn Văn.
Nhạc Văn Văn lập tức bắt máy. "Tiểu Tả! Bồ tỉnh rồi hả?! Tui còn tưởng bồ ngủ say đến trưa chứ!"
"Ừ, sao bên đấy ồn thế"."Tả Hàng đi vào phòng tắm rửa mặt. "... Sao cậu biết tôi say rượu?"
"Tối qua tui đến nhà bồ đó, nhìn thấy thuốc trên tủ đầu giường chưa? Thấy đau đầu hoặc buồn nôn thì uống một chút nhé". Nhạc Văn Văn nói: "Tui bị bố đẻ kéo đến công trường làm việc rồi, nóng vãi, ghét chết đi được"
Tả Hàng à lên. "... Tối qua Chu Chí Hâm mở cửa cho cậu à?"
"Đúng vậy"
Tả Hàng đi về phía đầu giường, phát hiện ra bên cạnh đồng hồ toàn là hộp thuốc to, nhỏ, còn có một cốc nước.
Nhiệt độ điều hòa quá thấp, nước đã lạnh, cậu uống ừng ực một ngụm lớn, cuối cùng cổ họng cũng dần trở lại bình thường.
"Trình Bằng nói thế nào?"
"À việc đó...". Nhạc Văn Văn nói: "Yên tâm, mấy thứ kia bị xóa rồi, nhưng không phải do Bằng Bằng làm. Hôm qua ổng vừa liên lạc với đối phương thì hot search đã biến mất, mấy tài khoản Weibo kia cũng bị quét sạch. Bây giờ không thể tìm được bất cứ tin tức nào về bồ và dì trên Weibo, yên tâm nhé!"
Tả Hàng nhíu mày. "Không phải Trình Bằng? Vậy thì ai đã xóa?"
"Chu Chí Hâm không kể với bồ à?"
Nhạc Văn Văn định nói tiếp gì đó nhưng lại nghe thấy bên cạnh có tiếng ồn khi máy cơ khí khởi động. "... Lát nữa tui kể với bồ nhé, bên này ồn quá, tui không nghe thấy gì hết..."
Tả Hàng còn chưa kịp hỏi thì đối phương đã cúp máy.
Chu Chí Hâm?
Cậu bỗng nhớ lại lần đầu tiên trèo lên hot search, cũng chính Chu Chí Hâm đã xóa giúp mình.
Dù cậu không hiểu về chuyện trong giới giải trí nhưng cũng biết danh sách này có bảng giá công khai, muốn lên thì bỏ tiền, muốn xuống cũng phải xòe tiền. Lần đầu tiên có thể dùng danh nghĩa xâm phạm quyền chân dung để xóa nền tảng, nhưng hot search tối qua còn liên quan đến Triệu Thanh Đồng, thậm chí kéo theo tin tức báo chí trước kia, không thể giải quyết chỉ bằng một, hai câu.
Cậu tìm số điện thoại của Chu Chí Hâm, đang định gọi cho anh thì nhớ ra việc tối qua mình say khướt, giày vò môi người ta, gương mặt cậu nóng bừng, không biết do xấu hổ hay ngượng, cậu lặng lẽ rụt tay về.
Thôi đi tắm trước vậy.
Cậu xả nước vào bồn, khi dòng nước ấm tràn vào da thịt, cả thế xác và tâm hồn của Tả Hàng đều thả lỏng.
Cậu từ từ lướt một trăm tin nhắn đầu trên Wechat.
Những cái khác không quan trọng, chẳng ngờ Tả Duy cũng gửi tin nhắn cho cậu. Thậm chí Tả Hàng còn không nhớ rõ cậu và hắn ta thêm bạn vào lúc nào.
Tả Duy: Những điều hôm nay mày nói ở công ty có ý gì? Vì sao Triệu Thanh Đồng lại có quan hệ với nhà tao? Nói cho rõ!
Khóc một trận đúng là biện pháp tốt nhất để giải tỏa cảm xúc, qua một đêm, Tả Hàng đã bình tĩnh hơn nhiều.
Cậu không muốn cãi vã với người này nữa, đang định chặn, ai ngờ di động lại rung lên, một tin nhắn khác hiện lên màn hình.
Tả Duy: Còn nữa, mày nói tao không thể giết chết mày là sao?
Tả Hàng gác chân lên mép bồn tắm, lười biếng gõ bàn phím.
Bố Tả: Sao, dám làm không dám nhận à?
Tả Duy: Tao chẳng làm gì hết, sao tao phải nhận?
Tả Duy: Nếu như mày đang nói về đám người hồi cấp ba thì đúng là tao đã gọi chúng nó đến. Nhưng tao không hề nghĩ đến việc lấy mạng mày, dù sao tao cũng sẽ không vì loại người như mày mà đeo trên lưng tội giết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
FanfictionCp : Chu Chí Hâm x Tả Hàng TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆ...