Chương 83 : Người yêu của em ấy hay ghen

160 17 0
                                    

Chu Chí Hâm định hỏi có thả ớt vào trong mì không, đến gần phòng ngủ, anh nghe thấy âm thanh nghẹn ngào thoáng truyền đến từ bên trong.

Anh đặt tay lên cửa, cuối cùng vẫn không tiến vào.

Tạm thời tắt bếp, Chu Chí Hâm cầm di động đi về phía ban công, gọi điện thoại.

Chờ người bên kia nhận máy, anh hỏi: "Chú đang làm việc?"

"Cháu cài camera trong bệnh viện của chú à?". Viện trưởng cởi áo blouse trắng, thở phào nhẹ nhõm. "Vừa xuống bàn mổ, đang định nghỉ ngơi, sao thế?"

Chu Chí Hâm nhìn đèn đường phía xa, cảm xúc trong đáy mắt nhạt nhòa. "Cháu có chuyện cần chú giúp"

Viện trưởng hơi bất ngờ.

Từ nhỏ đến lớn, Chu Chí Hâm là nhân tài xuất chúng trong đám bạn đồng trang lứa, chưa từng khiến người lớn bận tâm, cũng rất hiếm khi mở miệng cầu xin trợ giúp với bọn họ, ít nhất đây là lần đầu với ông.

Đương nhiên không tính yêu cầu nhờ ông giữ bí mật chuyện bị thương.

"Cháu cứ nói". Viện trưởng ngừng một lát rồi bổ sung thêm: "Không nguy hiểm đến bệnh nhân hoặc tổn hại y đức"

"Tất nhiên là không". Chu Chí Hâm mỉm cười, nói ra yêu cầu của mình.

Viện trưởng đồng ý chẳng hề do dự, cuối cùng còn hỏi han vài câu về tay phải của anh rồi mới cúp máy.

Ở phía bên kia, Tả lão phu nhân lo lắng nhìn người trên giường bệnh.

Quản gia già đã nhiều lần khuyên bà về nhà nghỉ ngơi nhưng đều bị từ chối. Bây giờ trong đầu bà rất hỗn loạn, cảm xúc cuồn cuộn, không thể ngủ nổi.

Tả Quốc Chính ngất xỉu trên đường rời công ty, lần này ông ta bị bệnh quá bất ngờ, trước khi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ còn dặn họ chuẩn bị tinh thần, kết quả không ngoài ý dự đoán, là khối u ác tính.

Nếu điều trị thích hợp... Kiên trì ba, bốn năm trở lên cũng không phải vấn đề lớn.

Nghe bác sĩ nói vậy, Tả lão phu nhân suýt lịm đi.

Sau đó bác sĩ còn nói rất nhiều, chọn ra một ca bệnh trong hàng vạn ca để an ủi bà, bà nghe vậy còn thấy khó chịu hơn.

Tả Duy ngồi cạnh bà, mặt hắn rất tiều tụy, dù trên người vẫn mặc đồ âu nhưng đã không còn ý chí phấn chấn như nửa tháng trước.

Hắn không ngờ bệnh tình của Tả Quốc Chính lại nghiêm trọng đến vậy.

Dù đã biết những chuyện khó nói của bố ruột nhưng dẫu sao đối phương cũng nuôi dưỡng và dạy dỗ hắn hơn hai mươi năm, nói không buồn là chuyện không thể. Hắn xoa ấn đường, cố gắng giả vờ bình tĩnh. "Bà nội, bà về nghỉ ngơ trước đi, nếu bố tỉnh, cháu sẽ liên lạc với bà"

"Ta không về". Tả lão phu nhân đanh mặt, mỉa mai: "Lát nữa cháu bỏ mặc bố cháu rồi lại chơi trò bỏ nhà ra đi"

Tả Duy bất đắc dĩ. "Bà nội"

"Bệnh của bố cháu quá nửa là do cháu chọc giận mà ra". Tả lão phu nhân dùng tay lau nước mắt, đến lúc này vẫn không quên sắp đặt. "Nếu cháu nhanh chóng kết hôn, có lẽ tâm tình của nó sẽ tốt hơn một chút"

[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ