Tả Hàng lái xe đến quán ăn sáng lấy di động.
Quán ăn sáng uốn éo biến thành quán ăn đêm, ông chủ đưa di động cho cậu, tiện thể tặng thêm hai lồng hấp món ăn nhẹ.
Chu Chí Hâm chờ cậu trên xe, trước khi lên, Tả Hàng mở khóa di động, liếc mắt nhìn qua.
Hai mươi cuộc gọi nhỡ, bốn mươi tin nhắn Wechat, trong đó quá nửa do Chu Chí Hâm gửi tới.
Tả Hàng ngồi vào trong xe. "Ban nãy liên hoan với nhân viên, anh đã ăn no chưa?"
Chu Chí Hâm nói: "Tàm tạm"
Thật ra anh chẳng hề động đũa, bận rộn cả ngày nhưng không thèm ăn.
Tả Hàng đưa cái túi cho anh.
Chu Chí Hâm không từ chối, anh tiện tay ném áo vest ra ghế sau, cởi hai cúc áo sơ mi, xắn tay áo đến khuỷu tay, bóc đũa dùng một lần, bắt đầu ăn.
Tả Hàng mở cửa sổ để xua mùi thức ăn. "Rõ ràng chính mình trả tiền còn không ăn no, sao anh ngốc thế"
Mở nhạc trên xe, trước khi khởi động, Tả Hàng bật bừa mấy đơn ca, không biết chọn phải cái gì, toàn là bài hát về tình yêu.
Cậu nhớ ra điều gì đó. "Sáng nay tỉnh dậy, anh có đau đầu không? Uống thuốc chưa?"
Chu Chí Hâm nói: "Chưa, thuốc gì?"
"Trước khi đi tôi đã bảo anh rồi còn gì. Tôi để thuốc trên bàn cơm, còn nấu bát cháo cất trong lò vi sóng... Anh không ăn à?". Tả Hàng cầm lái bằng một tay."..."
Chu Chí Hâm không hề nhớ sáng nay Tả Hàng nói chuyện với anh, có lẽ anh chỉ ậm ờ một tiếng rồi váng đầu ngủ tiếp.
"Anh về sẽ ăn ngay". Anh đặt đũa xuống.
Tả Hàng cảm thấy rất buồn cười. "Để cả một ngày, còn ăn cái lìn, về rồi tôi đổ"
Chu Chí Hâm nhanh chóng giải quyết xong hai lồng hấp, buộc chặt túi rác, cầm trên tay.
Một tay của anh chống lên tủ đựng đồ giữa hai người, thoáng dựa gần về phía Tả Hàng.
"Em khóa dưới". Anh gọi một tiếng.
Tả Hàng nghe cách gọi này của anh, biết ngay không phải chuyện tốt lành. "Cái gì?"
Chu Chí Hâm mỉm cười hỏi cậu: "Có phải tối qua em hôn anh không?"
"..."
Bây giờ Tả Hàng thật sự sợ lái xe mất tập trung, cậu bất giác buông lỏng chân ga, tốc độ giảm hơn chục cây số.
"Anh hỏi Lưu Thần, anh ta nói anh uống say không ôm ấp, cũng không hôn người khác, nhưng anh luôn nhớ anh đã hôn em". Chu Chí Hâm hỏi: "Có phải không?"Tả Hàng nói: "Anh nằm mơ"
"Không thể". Chu Chí Hâm nói: "Nếu nằm mơ, nhất định anh không chỉ hôn em thôi đâu"
"Chắc chắn anh còn làm những chuyện khác"
"..."
"Thợ cắt tóc hớt tóc gáy của em rất ngắn phải không?". Chu Chí Hâm nói rồi đưa tay ra, lần tìm sau gáy cậu. "Anh nhớ lúc anh ôm em, cộm tay lắm..."
Vốn dĩ Chu Chí Hâm chỉ duỗi tay thử thăm dò, không định chạm vào thật. Anh nghĩ, chưa kịp thò tay ra chắc chắn sẽ ăn mắng, chưa biết chừng còn bị cắn một miếng.
Ai ngờ Tả Hàng bỗng nghiêng cổ về đằng trước, để lại khoảng trống đầy đủ cho anh.
Cậu cảm nhận được tóc gáy bị anh xoa nắn trong tay, bèn hỏi: "Thế nào, còn cộm tay không?"
Chu Chí Hâm: "... Có một chút, sờ thích lắm"
Lát sau, Tả Hàng đáp: "Được rồi... Bỏ ra, biến thái"
Một lúc lâu sau, Chu Chí Hâm mới lưu luyến buông tay, giọng anh hơi khàn. "Chiếc nhẫn này cũng là em đeo lại cho anh à?"
Tim Tả Hàng nhảy lên, lập tức mắng: "Bớt được đằng chân lân đằng đầu đi, chính anh khăng khăng đòi tìm rồi đeo lên, sao anh vẫn chưa tháo xuống?""Anh không tháo". Chu Chí Hâm nói: "Trừ phi hôm nào em đổi cho anh cái khác, anh mới tháo"
Tả Hàng: "... Anh cứ mơ đi"
Về đến nhà, Tả Hàng dừng lại trước cổng sắt, chưa kịp đánh xe vào thì đã bị món đồ trên cổng hấp dẫn ánh mắt.
Dưới ánh đèn mờ tỏ, cậu liếc thoáng qua, thậm chí còn tưởng kẻ thù không biết tên nào đó lại đến trả đũa.
Tả Hàng xuống xe, bấy giờ mới nhìn rõ bên trên chi chít những mẩu giấy ghi chú.
[Quay về thì gọi điện lại cho anh.]
[Đang giận cũng gọi lại cho anh.]
[Muốn cắt đứt quan hệ với anh cũng phải gọi lại.]
[Trước ngày mai em chưa gọi lại, anh sẽ đơn phương tái hợp với em.]
...
Nội dung ghi chú chẳng khác nào học sinh tiểu học, nhưng chữ viết lại cứng cáp mạnh mẽ, thậm chí trên hai chữ "tái hợp" còn vẽ một hình trái tim xiêu vẹo, ngốc nghếch và buồn cười.
"..."
Tả Hàng xé những mẩu giấy này xuống, cầm trên tay. "Con mẹ nó, anh... Dán từ bao giờ thế?"
Chu Chí Hâm nói: "Có lẽ vào lúc em ăn cơm tối, trò chuyện với Hà Tùy Nhiên"
Mùi ghen tuông tràn ngập khắp con đường, chắc những người đi ngang qua nhà cậu vào ngày hôm nay đều ngửi thấy.
"... Đồ trẻ con"
Về đến nhà, đỗ xe xong, Tả Hàng vội vã vào phòng.
Sau một lúc do dự, cậu dán hết giấy ghi chú vào bên cạnh tủ sách, bởi vì thời gian quá lâu, vài tờ đã không còn nhiều chất dính, cậu dứt khoát lấy keo dán ra, ghim chúng lại thật chặt.
Sau đó, Tả Hàng tiện tay tìm vài cuốn sách, che những mẩu giấy ấy lại.
Hoàn thành mọi việc, cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu lướt mở tin nhắn nhận được trong ngày.
Tả Duy gửi vài tin đến, nói rằng bệnh tình của Tả Quốc Chính chuyển biến tốt đẹp, bảo mấy hôm nữa cậu về nhà một chuyến.
Nhạc Văn Văn cũng gửi hai tin, hẹn cậu uống rượu.
Tin gần nhất là của Hà Tùy Nhiên.
Nội dung không hề bất ngờ, đều tỉ mỉ kể lể khuyết điểm của Chu Chí Hâm.
Tả Hàng liếc qua đã thấy chán.
Bố Tả: Cho tôi số tài khoản thẻ của cậu.
Hà Tùy Nhiên: Hả? Cần tài khoản thẻ làm gì?
Bố Tả: Đã bàn từ trước, sau khi thành công, tôi gửi cậu tiền cảm ơn.
Hà Tùy Nhiên: Không cần, tôi tình nguyện giúp cậu.
Bố Tả: Không gửi, tôi sẽ nhờ người đưa tiền mặt cho cậu.
Hà Tùy Nhiên: ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
FanfictionCp : Chu Chí Hâm x Tả Hàng TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆ...