Ngày công ty của Chu Chí Hâm chính thức đi vào hoạt động, Tả Hàng đưa một bức tranh tới, Chu Chí Hâm sai người tháo tranh trong văn phòng mình xuống, treo bức này lên.
Nửa ngày sau, lần đầu tiên Tả Hàng bước vào công ty của Chu Chí Hâm.
Tả Hàng nhíu mày ngồi trên sofa, nói: "... Em chỉ mua đại thôi, không đắt bằng bức tranh ban đầu của anh"
"Anh thích treo tranh em tặng". Chu Chí Hâm mỉm cười.
Vài nhân viên tiến vào, Lưu Thần chào hỏi Tả Hàng trước, những nhân viên khác lập tức nói theo: "Tả tiên sinh"
Tả Hàng rất hiếm khi nghe loại xưng hô này, cậu hơi mất tự nhiên, chỉ "ừm" một tiếng.
Chu Chí Hâm mặc sơ mi trắng, cài hết cúc áo giống hồi xưa mặc áo đồng phục, anh không ngẩng đầu, nghe nhân viên báo cáo, thỉnh thoảng "ừ" đáp lại, tỏ vẻ mình đã nghe.
Tả Hàng chống cằm nhìn, như thể quay về thời cấp hai. Chu Chí Hâm ở trong hội học sinh, những học sinh khác báo cáo với anh về ghi chép vi phạm kỉ luật, anh cũng chẳng hề lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng gật gù.
Mỗi tuần, cậu đều có thể nhìn thấy Chu Chí Hâm dùng từng nét bút viết xuống tên mình trên báo chữ phê bình của trường.
Sau này lên trung học, có lẽ vì bài vở bề bộn, Chu Chí Hâm không tham gia vào hội học sinh. Tả Hàng thấy chán, kể từ đó, cậu không tiếp tục cố ý vi phạm kỉ luật nữa.
Tả Hàng đang suy nghĩ ngắt quãng thì thấy người đàn ông vốn dĩ mang gương mặt lạnh lùng kia bỗng ngẩng đầu, bắt chính xác tầm nhìn của cậu, biểu cảm cứng đờ hơi thả lỏng, nở một nụ cười ngắn ngủi.Sau khi nhân viên ra ngoài, Chu Chí Hâm đặt bút xuống. "Em khóa dưới, lại đây"
"Không"
"Lại đây, anh cho em xem cái này"
Tả Hàng nhíu mày, nghi ngờ bước đến.
Chu Chí Hâm nắm cổ tay của cậu, kéo cậu đến gần mình, sau đó mở ngăn tủ nào đó ra.
Bên trong có một khung ảnh kẹp ảnh chụp của Tả Hàng.
Không biết có phải đã quen hay không, Tả Hàng vô cùng bình tĩnh. "Tấm này xấu thế"
Chu Chí Hâm bật cười. "Không phải cho em xem cái này..."
Anh lấy khung ảnh ra, để lộ một túi tài liệu màu nâu đậm bên dưới.
Tả Hàng: "Cái gì thế?""Liên quan đến mẹ của em". Chu Chí Hâm ngước mắt. "Em muốn xem không?"
Tả Hàng sửng sốt, nhìn chằm chằm túi tài liệu, hồi lâu sau mới hỏi: "... Về phương diện nào?"
"Chuyện quá khứ, cụ thể hơn những điều em biết một chút". Chu Chí Hâm luồn tay xuống, mười ngón tay của họ đan chặt vào nhau. "Tả Quốc Chính tốn bao công sức để che giấu, anh phí chút thời gian mới tìm được người"
Tả Hàng biết chuyện này rất khó điều tra.
Cậu tìm rất nhiều con đường, tốn không ít tiền của, vài năm không điều tra được chút tin tức thực chất nào. Tin tức này đến quá bất ngờ, yết hầu của Tả Hàng nhấp nhô, thốt lên: "Tìm được ai?"
"Quản lí của dì"
Tả Hàng cầm tài liệu, quay về sofa. Cậu siết sợi dây trắng, do dự vài giây rồi xoay tròn, mở ra.
Đồ vật bên trong đầy đủ đến mức làm người ta kinh ngạc.
Ghi chép chuyển khoản hơn mười năm trước, nội dung tin nhắn đã được in, còn có một chiếc usb.
Nhìn ra sự nghi ngờ của cậu, Chu Chí Hâm nói: "Bên trong là nội dung trò chuyện của bà ta và mẹ em"
Tả Hàng siết món đồ nhỏ đen bóng. "... Nội dung trò chuyện?"
"Ghi âm". Chu Chí Hâm nói: "Lúc đó, vì trấn an mẹ em, bà ta nói sẽ giúp mẹ em báo cảnh sát, bên trong là nội dung trần thuật của dì... Còn có cuộc đối thoại của bà ta và Tả Quốc Chính sau khi xong chuyện. Để bảo đảm chắc chắn bản thân an toàn và muốn lấy tiền của Tả Quốc Chính, bà ta đã ghi âm lại"
Tả Hàng siết chặt chiếc usb, đầu ngón tay trắng bệch.
Nửa phút sau, cậu hít sâu một hơi. "Em về đây"
Chu Chí Hâm lập tức nói: "Anh đi cùng em"
"Không cần". Tả Hàng nghiến răng. "... Em muốn nghe một mình"
Chu Chí Hâm cau mày, vẫn nắm cậu không buông.
Tả Hàng kiên trì: "Em không sao, em tự nghe được"
Chu Chí Hâm do dự chốc lát, cuối cùng đành nhượng bộ. "Vậy em phải đồng ý với anh, sau khi nghe xong... Dù em quyết định thế nào cũng phải nói cho anh, được không?"
"... Vâng"
Chu Chí Hâm quả quyết gật đầu. "Anh sai người đưa em về, bây giờ em không thích hợp để lái xe"
Tả Hàng về nhà, cắm usb vào máy tính, đeo tai nghe lên.
Bàn tay cầm chuột cứng đờ hơn mười giây, rồi mới di chuyển đến tập tin video âm thanh có tên "Nội dung tự thuật z".
Bấm vào, giọng của quản lí vang lên: "Chờ đã, tôi điều chỉnh thiết bị, nhanh thôi"
Vài tiếng rè trôi qua, Tả Hàng thấy tai nghe yên tĩnh một lúc, sau đó, một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến. "... Đã xong chưa?"
Đã mười mấy năm, cậu không được nghe âm thanh này.
Triệu Thanh Đồng là phụ nữ phương nam, khẩu âm vô cùng uyển chuyển, hồi nhỏ Tả Hàng nghe mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ, cậu luôn có thể thiếp đi trong vòng năm phút.
Mà trong thời gian ghi video âm thanh này, bà vừa trải qua một kiếp nạn, giọng nói vừa yếu đuối vừa bất lực, còn âm ỉ mang theo giọng mũi.
Tả Hàng bình tĩnh nghe hết video âm thanh dài năm phút.
Bởi vì sợ hãi, nội dung tự thuật của Triệu Thanh Đồng hơi rối loạn, nhưng có thể hiểu tổng thể, không khác với suy nghĩ của cậu lắm.
Cậu chuyển tầm mắt sang audio "Trò chuyện j".
Audio "Trò chuyện j" có hai cái, ban đầu Tả Hàng tưởng là một phần ghi âm chia thành hai tập tin, không ngờ vừa mở tập tin audio thứ hai, một giọng nam khàn khá quen tai truyền đến.
Tiếng nói này không thuộc về Tả Quốc Chính.
Nhưng Tả Hàng biết đây là âm thanh của ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
FanfictionCp : Chu Chí Hâm x Tả Hàng TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆ...