Chương 26 : Không ai trong bọn họ chịu thiệt

179 26 0
                                    

Tả Hàng đang cáu thì bị ánh mắt của Chu Chí Hâm dập tắt lửa giận.

Cậu nghẹn lời, hồi lâu sau mới nói: "Sao tôi không dám? Anh nghĩ tôi cho anh tiền là vì cái gì?"

Mặt Chu Chí Hâm không cảm xúc: "Thế em dùng đi"

"... Bây giờ tôi không có hứng". Tả Hàng quay đầu đi, che giấu bao biện. "Anh tưởng ai cũng giống anh chắc, ngày nào cũng nghĩ bậy bạ"

Đôi mắt Chu Chí Hâm sâu thăm thẳm. "Là em có vấn đề"

"Anh mới có vấn đề". Tả Hàng thốt lên. "Anh không được, tôi không thích xài, thì sao?"

"..."

Chu Chí Hâm biến sắc, lặp lại. "Tôi không được? Thế em còn tìm tôi làm gì?"

"Chẳng phải tại tôi đặt hàng xong mới phát hiện hàng chất lượng kém à?". Tả Hàng nhìn mặt anh thì biết ngay mình đang nói đúng hướng. "Ai ngờ anh lại là đồ tốt mã dè cùi chứ?"

Nhớ tới di chứng sau lần đầu, Tả Hàng cho rằng mình đang phát biểu sự thật nên cậu nói rất thẳng thắn, cực kỳ kiên cường.

Tả Hàng cứ tưởng cậu và Chu Chí Hâm sẽ cãi nhau ầm ĩ trên xe, chẳng ngờ Chu Chí Hâm nghe xong thì im lặng một lúc, tháo dây an toàn rồi xuống xe, để lại cậu trợn tròn mắt ngồi trên ghế lái.

Tả Hàng bực bội vuốt tóc, cảm thấy đầu mình đang nóng lên. Sau khi xuống xe cậu không vào nhà ngay mà đi đến sân nhỏ hóng gió, nhân lúc rảnh rỗi châm điếu thuốc.

Chưa rít được hai hơi thì Nhạc Văn Văn gọi điện đến.

"Tiểu Tả, bồ về đến nhà chưa?". Đầu dây bên kia không có tiếng ồn ào, chắc cậu ta đã rời khỏi quán bar. "Ban nãy có mấy cái ly bị vỡ, tui đã thanh toán tiền bồi thường rồi. Bồ không sao chứ? Có bị thương không, có cần đến bệnh viện không?"

"Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ". Tả Hàng đáp: "Thằng cháu kia thì sao?"

Nhạc Văn Văn lưỡng lự rồi nói: "Uống thuốc xong thì bị bạn nó kéo đi rồi, chả biết đến bệnh viện hay đi tìm gái nữa"

Tả Hàng thầm mắng: "Là thuốc kích dục thật à?"

Nhạc Văn Văn gắt lên: "Ừ, đúng là thằng biến thái chết bầm"

Lửa giận của Tả Hàng vừa hạ xuống nay lại bùng cháy.


"Cậu điều tra xem nó đang ở bệnh viện nào hoặc khách sạn nhà ai"

Nhạc Văn Văn ngẩn ngơ. "Điều tra làm gì?"

"Bố muốn thiến nó"

Nhạc Văn Văn rất hiếm khi thấy Tả Hàng giận như vậy, cậu nào dám nhiều lời, bèn vội vã xoa dịu bạn mình trước: "... Sao tui tra được cái đó chứ, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì lớn, bồ cứ nhịn đã"

"Phải rồi, ban nãy lúc Cố Triết ra ngoài cứ luôn mồm tuyên bố sẽ hành hạ Chu Chí Hâm đến chết... Chi bằng mấy ngày này để Tiểu Mãn Mãn ở nhà, tạm thời đừng ra ngoài"

Tả Hàng nói: "Tôi sợ thằng đấy chắc?"

"Đương nhiên bồ không sợ, nhưng bồ cũng biết tình hình hiện tại của Chu Chí Hâm rồi đấy, nếu Cố Triết thực sự muốn ra tay thì cũng không phải là không được". Nhạc Văn Văn khéo léo nói: "Dù sao gia đình Cố Triết cũng có chỗ dựa, mà nhà Tiểu Mãn Mãn thì..."

"Chẳng phải chỉ bị phá sản thôi hay sao, dù Chu Chí Hâm có biến thành ăn mày đầu đường thì thằng Cố Triết cũng không bằng một ngón chân của anh ta". Tả Hàng ngắt lời cậu, tắt thuốc lá. "Chỗ tôi vẫn còn việc, cúp trước nhé"

Tả Hàng quay về phòng, vứt di động lên giường, đúng lúc đó Chu Chí Hâm bước ra khỏi phòng tắm.

Chu Chí Hâm chỉ mặc một cái quần đùi, dáng người đàn ông vạm vỡ lõa lồ, trên da thịt còn vương lại bọt nước chưa lau hết.

Tả Hàng liếc anh rồi vội vàng quay đi. "... Mấy ngày nay anh cứ ở trong nhà, Cố Triết thích ném đá giấu tay, bây giờ nó ghi hận anh thì rất có thể sẽ hạ độc thủ với anh"

"Không lâu lắm đâu, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết hết mọi việc"

Mặt Chu Chí Hâm vẫn bình thản, như thể anh chẳng hề nghe thấy những lời cậu nói. "Đi tắm"

"..."

Tả Hàng tắm xong, lúc ra ngoài thì thấy Chu Chí Hâm đang đứng trên ban công gọi điện thoại, cậu đi ngang qua cửa sổ còn nghe loáng thoáng vài câu.

"Ừ, vất vả rồi"

"Tôi không sao"

"Mai gặp nhé"

Tả Hàng nghe xong liền cau mày lại.

Muộn thế này, Chu Chí Hâm còn gọi điện cho ai? Lại còn hẹn mai gặp? Rõ ràng cậu vừa dặn anh là mấy ngày nay cứ ở trong nhà kia mà.

Đối tượng trò chuyện cũng không thể là bố mẹ Chu Chí Hâm, đôi vợ chồng ấy đang ở nước ngoài mới phải.

Thôi vậy, mặc kệ anh ta gặp ai, cậu cũng khuyên rồi, xảy ra chuyện cũng không thể trách cậu.

Có ý tốt mà bị coi như lòng lang dạ sói.

Tả Hàng tắt đèn, chui vào trong chăn, cậu mắng thầm một lúc, mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa sổ ban công bị mở ra mới chịu dừng.

Ga giường sau lưng hơi lún xuống, Chu Chí Hâm nằm trên giường như mọi ngày, ánh sáng yếu ớt từ màn hình di động miễn cưỡng chiếu sáng căn phòng.

Tả Hàng nhắm mắt một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng nhấn mạnh lại một lần: "Cố Triết là kẻ lòng dạ hiểm ác, nó đã nhiều lần đâm lén sau lưng người khác, mấy ngày nay anh hạn chế ra ngoài"

"Nếu thật sự có việc gấp... Thì có thể mời người ta về nhà bàn bạc, tôi cũng cho phép mà"

Phía sau vẫn im lìm, Tả Hàng đợi mãi chẳng được đáp lại, cậu đang định trở mình thì có tiếng động vang lên từ bên cạnh.

Cậu chưa kịp nhìn rõ hành động của người sau lưng thì vạt áo ngủ đã bị xốc lên, lưng cũng dán lên một tấm bàn là.

Chu Chí Hâm không mặc áo, cơ thể anh nóng bừng.

[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ