Chương 93 : Thích Chu Chí Hâm

262 24 4
                                    

Tả Hàng không hiểu ý của Trần Thiên Quỳnh.

Trong mối quan hệ phức tạp, phiền hà với nhà họ Tả, Trần Thiên Quỳnh chắc chắn là một trong những người bị hại. Chẳng ai có thể chịu đựng nổi việc một người phụ nữ có thai đột nhiên xuất hiện bên cạnh chồng mình.

Khác với Triệu Thanh Đồng, Trần Thiên Quỳnh không phải người ăn chay, bà ta biết phải làm thế nào để biến lợi ích của mình trở nên lớn nhất trong cuộc hôn nhân thất bại, cũng nhanh chóng phủi sạch quan hệ tình cảm với nhà họ Tả.

Vậy nên đối với Trần Thiên Quỳnh, Tả Hàng không hề nảy sinh bất cứ oán hận nào.

Thậm chí cậu còn hơi khâm phục người phụ nữ chưa từng gặp mặt này.

Có điều trong mắt bà, e rằng cậu không phải rắn rết thì cũng là hạt cát, dù sao cũng không thể chứa chấp nổi. Tả Hàng hiểu và chấp nhận điều này.

Nhưng không ngờ, phản ứng khi Trần Thiên Quỳnh gặp cậu lại bình tĩnh như vậy.

Chu Chí Hâm khẽ nói: "Đừng ăn nữa, anh đưa em về"

"Đứng ở đó làm gì". Trần Thiên Quỳnh dập thuốc lá, lông mày lá liễu nhướn lên. "Hai đứa không ngửi được mùi thuốc lá à?"

Bà Chu cười. "Nào có, Hâm nhi cũng hút mà, nhưng ít thôi. Các con đứng đó làm gì? Mau xuống đây"

"Sao bà lại ở đây?". Xuống cầu thang, Chu Chí Hâm hỏi.

"Hâm Nhi, đừng nói thế với khách". Bà Chu đặt canh lên bàn, món ăn đã đầy đủ. "Lúc mẹ và bố con vừa đến Mỹ, Thiên Quỳnh giúp đỡ rất nhiều. Bây giờ quay về, đương nhiên phải mời dì ấy đến ăn cơm"

Chu Chí Hâm thờ ơ nhìn Trần Thiên Quỳnh. "Bọn con có việc, đi..."

"Chúng cháu ngồi đâu ạ?". Tả Hàng ngắt lời anh.

"Cứ ngồi tự do, vốn dĩ dì còn mời một người bạn nữa nhưng tạm thời bận không đến được, tối nay chỉ có mấy người chúng ta thôi". Bà Chu ngồi xuống, hai nắm tay đặt trước ngực, dáng vẻ hệt như thiếu nữ. "Tự nhiên là được"

Chu Chí Hâm cau mày, nói với Tả Hàng: "Nếu em cảm thấy..."

"Chẳng cảm thấy gì hết". Dứt lời, Tả Hàng ngồi lên cái ghế cạnh góc nhà.

Chu Chí Hâm cũng không do dự, anh ngồi giữa hai người, tách họ ra.

Bầu không khí trong bữa cơm không quá gượng gạo, bà Chu luôn miệng kể những chuyện thú vị xảy ra ở Mỹ của họ với Trần Thiên Quỳnh, mấy người đàn ông hầu như không xen miệng.
Tả Hàng im lặng lắng nghe, dù tiếp xúc giữa cậu và Trần Thiên Quỳnh gần như bằng không, nhưng cậu thường xuyên nghe về bà qua lời nói của người khác, cũng có vài nhãn mác.

Người phụ nữ mạnh mẽ, cuồng công việc, lòng sự nghiệp rất nặng.

Có lẽ bị nhiệt tình của bà Chu lây nhiễm, bà nói câu nào Trần Thiên Quỳnh cũng đáp lại, thỉnh thoảng còn khẽ cười thành tiếng.

Ăn xong cơm tối, Trần Thiên Quỳnh rút thuốc lá từ trong túi ra. "Mình đi ra ngoài một lát"

Bà Chu đáp: "Hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe, Hâm nhi, con cũng vậy"

Chu Chí Hâm múc canh vịt cho Tả Hàng, đáp lại cho có.

Trần Thiên Quỳnh đứng dậy, bỗng dừng bước, quay đầu nói: "Tả Hàng, tôi nhớ là cháu cũng hút, ra ngoài hút cùng tôi nhé?"

Đũa của Tả Hàng khựng lại, cậu ngoảnh sang nhìn bà. "Tôi không hút thuốc lá phụ nữ"

"Không sao, tôi có mang loại khác". Trần Thiên Quỳnh đáp.

Chu Chí Hâm ngừng đũa, cau mày. "Em ấy cai rồi, bà tự đi một mình"

Bà Chu ngẩn ngơ, cảm giác kì quái càng lúc càng mãnh liệt, bà gượng cười một tiếng. "Cũng phải, làm gì có người lớn nào mời trẻ nhỏ hút thuốc?"

Trần Thiên Quỳnh gật đầu, xoay người định ra ngoài.

Chiếc ghế ma sát với mặt đất, phát ra tiếng kêu.

Tả Hàng nói: "... Ăn no rồi, tôi ra ngoài hóng gió cùng bà"

Cậu không cảm thấy đối phương cố ý, hơn nữa trực giác mách bảo cậu rằng Trần Thiên Quỳnh có lời muốn nói với cậu, vậy nên mới ở lại.

Chu Chí Hâm định đứng dậy thì bị Tả Hàng đè vai xuống, vội vã để lại một câu. "Sẽ về nhanh thôi".



Hoa cỏ trong bồn ở vườn hoa đã úa tàn vì không được chăm sóc trong thời gian dài.

Hai người đứng trên ban công, không ai lên tiếng.

Sau hồi lâu, Trần Thiên Quỳnh phả ra một lớp sương khói, phá tan im lặng: "Đã lâu không gặp, cháu khôn lớn rồi"

Thật ra quan hệ giữa hai người không phải loại có thể ôn chuyện cũ.

"Bà tìm tôi có chuyện?". Tả Hàng hỏi thẳng.

"Cháu thấy thế nào". Trần Thiên Quỳnh hỏi cậu: "Cháu cảm thấy tôi tìm con riêng của chồng, có thể là vì chuyện gì?"

Tả Hàng đáp: "Bà không đánh lại tôi, đấu võ miệng cũng chẳng chiếm lợi, dù thật sự muốn gây chuyện cũng không cần gọi riêng tôi ra ngoài. Không thể là vì muốn tôi ra đây hút thuốc gián tiếp đây chứ?"

Trần Thiên Quỳnh bật cười.

Bà khác bà Chu, năm tháng đối xử với bà hơi khắc nghiệt, dù nhìn ngũ quan có thể thấy hồi trẻ bà là mỹ nhân, nhưng trên mặt vẫn có không ít nếp nhăn, lúc mỉm cười, dáng vẻ già nua đều lộ hết.

"Tôi nghe nói, Tả Quốc Chính sắp chết trong bệnh viện". Giọng điệu của bà rất lạnh nhạt, dường như đối tượng được nhắc tới không phải người chồng trên danh nghĩa của mình.

Tả Hàng sững sờ. "Gần như vậy"

"Có lẽ dạo này Tả lão phu nhân thường xuyên đến tìm cháu nhỉ? Vì chuyện tài sản để lại"

Tả Hàng không nói.

[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ