Chương 24 : Sẽ được sống yên thân

164 21 0
                                    

Tả Hàng chăm chỉ luyện xe, đến ngày thi đấu, tốc độ của cậu đã tăng lên không ít. Dù sao vẫn còn nền tảng, chỉ cần luyện tập, cảm giác sẽ quay lại.

Trận đấu diễn ra vào buổi chiều, địa điểm ở một trường đua khép kín nào đó trong Mãn Dương.

"Cố Triết bủn xỉn thế". Nhạc Văn Văn đến trường đua rồi đánh giá: "Đường đua thế này có thể làm Tiểu Tả nhà tui thỏa mãn hay sao?"

"Cũng tạm được". Trình Bằng ôm eo Trần An. "Trận đấu này khá hơn nhiều những cuộc đua tư nhân khác"

Trần An dựa vào lòng Trình Bằng, căng thẳng nhìn quanh bốn phía: "Cái, cái này, hợp pháp, không?"

"Hừ!". Nhạc Văn Văn dọa cậu ta: "Không sao, nếu cảnh sát đến sẽ bắt những người trên xe trước, chúng ta vẫn có thời gian chạy trốn"

Trần An lập tức bị cậu ta dọa đến tắt tiếng.

Tả Hàng đeo tai nghe đứng phía sau, không tiếp lời.

Bọn họ cùng nhau đi vào khu nghỉ ngơi, nhanh chóng thu hút phân nửa tầm mắt của đám người trong đó.


Chu Chí Hâm đứng cạnh cậu, hỏi: "Mấy giờ bắt đầu đua?"

"Ba giờ". Tả Hàng nghĩ đến điều gì, bèn nói: "Lát nữa nếu Cố Triết lại tới gây sự với anh thì anh cứ bật thoải mái, đừng sợ thằng cháu ấy"

Chu Chí Hâm đáp: "Nhưng tôi không nói lại gã"

"... Tôi thấy bình thường anh hót giỏi lắm cơ mà, ngày nào cũng lèm bà lèm bèm". Tả Hàng nói: "Không nói được thì giã cho nó một trận. Bao nhiêu tuổi rồi, không cần tôi dạy anh nguyên tắc đó chứ?"

Chu Chí Hâm cười. "Sợ tôi bị ăn hiếp hả?"

Tả Hàng lạnh lùng đáp: "Anh đừng nghĩ nhiều, dù sao hôm nay anh cũng đến cùng tôi, đánh chó phải ngó mặt chủ, không phải ư?"

"Tả Hàng". Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cố Triết đã thay đồng phục đua xe, đang đi về phía bọn họ. Nét mặt của gã rất bình thường, dường như kẻ nảy sinh mâu thuẫn với Tả Hàng ở quán bar khi trước không phải là gã. "Mày tới muộn quá, sao vẫn chưa thay quần áo?"


Tả Hàng liếc gã, không nói gì.

Nhạc Văn Văn lên tiếng: "Cố Triết giỏi quá nhỉ, trận đấu này của cậu cũng được ra phết"

"Nào dám, tôi mời nhiều trai xinh gái đẹp lắm, tối nay có party, thi xong thì đến đó luôn nhé, chắc chắn sẽ cho các cậu chơi đã". Cuối cùng, Cố Triết cũng nhìn về phía Chu Chí Hâm. "Ái chà, sếp Tần à, lần ở quán bar tôi hơi say, chắc anh không để bụng chứ?"

Vẻ mặt của Chu Chí Hâm rất thờ ơ, trên môi là nụ cười xa cách, anh không trả lời gã.

Tả Hàng nói: "Tao không rảnh đi party vớ vẩn"

Cố Triết đáp: "Thế à, lễ trao giải quán quân sẽ diễn ra trong party, tao cứ tưởng mày hứng thú chứ"

Ý của gã chính là muốn lấy phần thưởng thì phải đến.

Tả Hàng làm lơ gã, quay lưng đi tới phòng thay quần áo.

Trình Bằng nói: "Được rồi, mấy khán giả tụi tôi đi tìm chỗ đây, không làm phiền bên tổ chức là cậu nữa nhé"

Sau khi Cố Triết đi, bọn họ tìm chỗ trống rồi ngồi xuống.

"Tôi nhìn thế nào cũng thấy cái tên Cố Triết này không ổn". Nhạc Văn Văn ngồi chưa ấm chỗ đã liến thoắng: "Hôm nay gã ta có phần quá nhiệt tình rồi nhỉ?"

Trình Bằng lo lắng đồng ý. "Có cần nhắc Tả Hàng không?"

"Đến cũng đến rồi, bây giờ nói thì còn tác dụng gì nữa..."

"Không sao". Chu Chí Hâm ngắt lời bọn họ. "Chắc trong trận đấu sẽ không xảy ra chuyện"

Nhạc Văn Văn quay đầu sang: "Vì sao?"

Chu Chí Hâm nói: "Cuộc thi này có tên tuổi chính thức, lại do chính tay Cố Triết tổ chức và lo liệu, nếu có việc thì gã sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Dù sao Tả Hàng cũng là người nhà họ Kỷ, Cố Triết không dám giở trò trên đường đua"

Có điều party tối lại làm anh khá bận tâm.

Nhạc Văn Văn nghĩ cũng thấy đúng. "Có lí, hơn nữa mấy người chúng ta đều ngồi đây, chắc gã không dám giở trò gì đâu"

Đang trò chuyện thì Chu Chí Hâm thấy Tả Hàng bước ra từ phòng thay đồ, cậu đã mặc xong đồng phục đua xe.

Xe đã được bên xưởng đưa tới từ trước, Tả Hàng đến gần, đưa tay sờ thân xe rồi nói gì đó với nhân viên đang làm kiểm tra lần cuối.

Chu Chí Hâm thoáng trông thấy một bóng người đi vào trong toilet. Anh thu hồi tầm mắt, đứng dậy: "Tôi vào toilet"

Cố Triết đi cầu, sau khi rửa tay định ra ngoài thì đụng phải Chu Chí Hâm.

Gã vẫn còn nhớ như in lần chịu thiệt ở quán bar, nhưng hôm nay còn chuyện lớn phải làm nên tạm thời không thể trở mặt với họ.

Gã cười giả tạo: "Khéo quá, có hài lòng với đồ ăn trong phòng nghỉ không?"

"Không khéo". Chu Chí Hâm hờ hững nói: "Tao đến tìm mày"

Cố Triết ngẩn người: "Sao?"

[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ