Ban đầu Tả Hàng định bảo anh tránh ra nhưng lại sợ máy quay bắt được chi tiết nhỏ này, hậu kỳ không làm mờ sẽ mất mặt.
Cậu đứng dậy đổi chỗ cho Chu Chí Hâm, lúc hai người lướt qua nhau, cậu thì thầm hỏi: "Anh có được không đấy?"
Chu Chí Hâm hỏi ngược lại: "Chỗ nào của tôi không được?"
"..."
Đáng tiếc họ không hề hay biết hiệu quả của tai nghe không dây trên người Hà Tùy Nhiên rất xịn, từng chữ trong cuộc đối thoại đã bị thu lại.
Nét mặt của Hà Tùy Nhiên hơi thay đổi, hồi lâu sau mới cười, nói: "Chỉ là một bát canh thôi mà, không cần phải như vậy"
Chu Chí Hâm mỉm cười, sự sắc bén và coi thường nơi đáy mắt ban nãy đã biết mất sạch sẽ. Anh nói: "Nếu là nhiệm vụ, đương nhiên phải có độ khó nhất định"
Trận đấu vật tay ở đầu bên kia đã kết thúc.
Trình Bằng thắng dễ dàng, minh tinh nam chỉ nắm tay đơn giản với Trình Bằng, vốn dĩ chẳng hề dùng sức.
"Ấy, ngại quá". Minh tinh nam cúi đầu, đỏ mặt nói: "Sức tôi yếu nên không thể giành được tôm hùm cho đoàn đội"
Trình Bằng cười: "Nếu cậu nói sớm thì tôi sẽ nhường"
Minh tinh nam sững sờ, sau đó lỗ tai đỏ ửng.
Trình Bằng cười với y? Nhớ những ngày tháng ngắn ngủi bọn họ ở chung, Trình Bằng chẳng bao giờ mở lời với y.
Nhạc Văn Văn cảm thấy rất khó hiểu, người tinh mắt đều nhận ra Trình Bằng đang quyến rũ minh tinh nhỏ kia. Nhưng Trình Bằng nổi tiếng không quay đầu ăn cỏ cũ, cũng tuyệt đối không có bất cứ quan hệ vương vấn nào với đối tượng bao nuôi trước kia, sao hôm nay đột nhiên đổi tính nết?Hơn nữa còn làm ngay trước mặt Trần An...
Gương mặt của Trần An trắng bệch, cúi thấp đầu, trông rất đáng thương.
Không hiểu nổi trong lòng mấy phú ông bao nuôi này nghĩ gì, Nhạc Văn Văn từ bỏ việc nghiên cứu, quay sang nhìn đầu bên kia.
Người trong tổ tiết mục vươn tay nắm chặt quả đấm của tuyển thủ đội hai. "Ba, hai, một,..."
Cuộc chiến giữa hai người đàn ông bắt đầu.
Tả Hàng vắt chéo chân quan sát, cậu không cảm nhận được sức lực mà họ tung ra nhưng có thể nhìn thấy nắm đấm run nhẹ, đôi bên ngang tài, trong chốc lát không thể đoán được thắng bại.
Nhạc Văn Văn thích thú hỏi: "Tiểu Tả à, bồ nói xem ai sẽ thắng?"
Tả Hàng: "Sao tôi biết"
Vấn đề này có đáp án rất nhanh, đầu tiên nắm đấm hơi nghiêng về bên trái, từ đó góc độ cứ thế lớn dần.
Sau khi nắm đấm của Hà Tùy Nhiên hạ xuống thì càng khó dùng sức, nhưng hắn không chịu từ bỏ, mặt căng đến đỏ bừng.
Tay của tuyển thủ đua xe rất quan trọng, lúc chạy với tốc độ nhanh, nhất định phải nắm chắc vô lăng, lượn qua khúc cua thật nhanh-ác-chuẩn, mới có cơ hội chiến thắng. Canh rùa quan trọng nhiều thế nào mới khiến Hà Tùy Nhiên liều mình đến mức này?
Nếu không phải tối qua họ cùng nhau đến nhà hàng, cậu còn tưởng Hà Tùy Nhiên bị tổ tiết mục bỏ đói mấy ngày.
So với hắn, rõ ràng Chu Chí Hâm nhẹ nhàng hơn nhiều. Nét mặt của anh vẫn như cũ, hoàn toàn không nhận ra anh đang đấu vật tay với người khác.
Chẳng bao lâu sau, mu bàn tay của Hà Tùy Nhiên đập xuống bàn, thua cuộc.
Chu Chí Hâm thong thả thu tay về, quay đầu nói với Tả Hàng: "Tôi thắng rồi"
Tả Hàng chậm rãi "à" lên một tiếng.
Chu Chí Hâm nhắc nhở cậu: "Em có thưởng gì không?"
Tả Hàng: "Việc quái gì tôi phải thưởng anh?"
"Tôi thi đấu thay em". Chu Chí Hâm xòe lòng bàn tay, tỏ vẻ thảm thương. "Em xem, tay biến thành thế này rồi"
"Ai cần anh thay tôi". Dứt lời, Tả Hàng giơ tay về phía ông chủ đứng gần cửa. "Ông chủ, cho một phần canh rùa, nấu đậm đặc vào nhé"
Cậu lạnh lùng nói: "Bổ chết anh đi"
Khuỷu tay của Hà Tùy Nhiên vẫn chống trên bàn, hắn trợn mắt hồi lâu, trên mặt mới khôi phục ý cười.
"Thua rồi". Hắn nhìn vào máy quay, cố vớt vát hình tượng. "Khinh địch quá"
Chu Chí Hâm lên tiếng: "Nếu cậu không phục thì có thể đấu lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
FanfictionCp : Chu Chí Hâm x Tả Hàng TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆ...