Chương 16 : Đầu tiên làm anh ta thích mình, sau đó đá anh ta.

241 23 0
                                    

Nhạc Văn Văn uống say là chuyện cơm bữa, tuy rằng đầu óc còn hơi mơ màng nhưng vẫn ngoan ngoan đi vào phòng tắm tự kỳ cọ, không cần người dìu. Cuối cùng, thậm chí cậu ta còn tỉ mỉ bôi một đống mỹ phẩm dưỡng da lên mặt rồi mới lết về phòng của mình.

"Bình thường cậu ấy không như vậy, hôm nay uống say mới thế". Tả Hàng cầm lấy túi hành lý dưới đất, ném lên người Chu Chí Hâm. "Phòng của anh ở bên kia, tự dọn dẹp đi"

Nhà Tả Hàng vốn dĩ chẳng có phòng nào cho kẻ hầu người hạ, cậu không thích người lạ vào nhà mình. Hằng ngày chỉ thuê nhân viên theo giờ đến quét dọn, dọn xong thì đi.

Phòng ốc trong nhà không nhiều lắm, phòng cho khách chỉ chuẩn bị hai gian. Nhạc Văn Văn ở một gian, gian còn lại ở ngay cạnh phòng ngủ chính.

Trước kia, vì muốn yên tĩnh nên cậu đuổi Nhạc Văn Văn lên căn phòng cho khách ở tầng hai. Bây giờ xem ra, thà rằng để Nhạc Văn Văn ngủ bên cạnh còn hơn.

Chu Chí Hâm tóm gọn được túi hành lý. "Ừ"

Tả Hàng quay lưng, đang chuẩn bị đi vào thì chợt nhớ đến điều gì, bèn ngoảnh lại cảnh cáo anh. "Nếu anh làm phiền đến tôi thì cút xéo về nhà trọ rách của anh nhé"

"Ừ". Chu Chí Hâm bất ngờ chìa tay ra trước mặt cậu, trong lòng bàn tay anh là một chiếc bình nho nhỏ. "Vậy cái này thì sao?"

Tả Hàng sập cửa thật mạnh.

Căn nhà này cách âm rất tốt, suốt một đêm dài phòng bên cạnh không truyền đến tiếng động quái dị nào, giấc ngủ của Tả Hàng cũng khá yên ổn.

Ngày hôm sau, cậu bị mùi khói dầu đánh thức.

Cũng chẳng biết là mùi khói dầu của nhà nào. Hôm qua không kéo rèm cẩn thận nên ánh nắng mặt trời vừa vặn chiếu lên mắt Tả Hàng, cậu nheo mắt, trở mình chuẩn bị ngủ tiếp.

Di động ở tủ đầu giường nhẹ nhàng rung lên.

Tả Hàng vùi mặt vào gối, vài giây sau mới thò tay cầm lấy di động để trước mắt mình.

Trên màn hình đều là tin nhắn của Nhạc Văn Văn, chỉ khác mỗi thời gian.

Nhạc Văn Văn: Tiểu Tả ới, đầu tui đau quá đi, hôm qua bị mấy gái kia chuốc nhiều quá nên khó chịu cả đêm. Bồ có biết không, đêm qua tui còn nằm mơ thấy Chu Chí Hâm đấy... Cơ mà không phải giấc mơ kỳ quái đâu! Tui xin đảm bảo!

Nhạc Văn Văn:???

Nhạc Văn Văn:!!! Tui vừa ra ngoài rót nước!!! Tui nhìn thấy Chu Chí Hâm?! Tui điên rồi phải không? Hay là vẫn chưa tỉnh?

Nhạc Văn Văn: Cái đm.

Nhạc Văn Văn: Tiểu Tả, tui té đây, mạng sống quan trọng hơn. Tui trốn về nhà trước nhé! Có việc lại liên hệ!!!

"..."

Tả Hàng ngáp một cái, vứt di động sang bên cạnh. Cậu đang định ngủ tiếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất từ bên ngoài vọng laị.

Cậu bật dậy từ trên giường, mặc bừa cái quần tứ giác rồi ra ngoài.

Chu Chí Hâm đứng trong bếp, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. "Đánh thức em à?"

Cửa vừa mở, mùi khói dầu ban nãy còn nồng nặc hơn, bấy giờ Tả Hàng mới biết, hóa ra là mùi phát ra từ nhà mình.

"... Anh đang làm gì thế?". Tả Hàng cau mày hỏi.

Chu Chí Hâm đáp: "Tôi muốn làm bữa sáng cho em"

Anh mở nắp, mùi khét lẹt bốc lên. "... Nhưng mà, rõ ràng không thành công rồi"

Tả Hàng ghé mắt nhìn, cháo bên trong bị nấu thành hình dáng kỳ quái, không thể nuốt nổi.

Phòng bếp của cậu cũng bị anh giày vò lanh tanh bành, cơn tức giận khi vừa ngủ dậy của Tả Hàng lập tức đạt đến đỉnh điểm.

"Ngay cả cháo cũng không biết nấu, sao trước kia anh không bị chết đói nhỉ?". Tả Hàng mỉa mai.

Cậu vừa mắng vừa ngồi xổm xuống, nhặt những mảnh thìa bị vỡ lên.

"Nhạc Văn Văn bảo tôi nấu cháo cho em". Chu Chí Hâm nói: "Sau này tôi sẽ không làm loạn nữa"

Tả Hàng ngồi xổm trên đất, im lặng nhặt mảnh vỡ. Cậu không mặc quần áo, đường cong tấm lưng mượt mà, xương bả vai hơi nhô lên trông rất đẹp.

Chu Chí Hâm nheo mắt ngắm cậu một lúc, sau đó đưa tay ra, đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua da thịt cậu, làm Tả Hàng hoảng đến mức nổi da gà, suýt nữa không ngồi vững.

"Anh làm gì thế?". Cậu quay lại mắng.

"Để tôi nhặt". Chu Chí Hâm liếc mắt nhìn cửa sổ bên cạnh. "Em đi mặc quần áo vào"

Tả Hàng không thích phòng ốc tối tăm nên chỗ nào cũng làm cửa sổ sát đất để ánh mắt trời có thể chiếu vào. Phòng bếp cũng không ngoại lệ, phía bên phải có thể nhìn thấy vườn hoa nhỏ bên ngoài, thậm chí khi có người đi ngang qua còn có thể chào hỏi đôi câu.

Đương nhiên, Tả Hàng chưa từng chào hỏi gì với hàng xóm láng giềng.

Tay cậu khựng lại một lúc rồi mới vứt rác vào trong thùng, sau đó mới đi về phòng. "Trước khi tôi ra, anh phải dọn xong đống bừa bộn này!"

Lúc cậu ra ngoài thì Chu Chí Hâm đã ngồi trên sofa, trên đùi còn đặt một cái laptop.

Nhìn thấy cậu, anh khép laptop lại. "Tôi gọi đồ ăn ngoài nhé?"

"Không cần". Tả Hàng đã ăn ngấy đồ quanh đây, hơn nữa bây giờ tâm trạng cậu không tốt nên muốn ăn món thanh đạm.

Cậu đi vào bếp, rửa nồi rồi rót dầu vào, động tác thành thạo, làm nhanh thoăn thoắt.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Tả Hàng dừng tay. "Anh vào đây làm gì?"

Chu Chí Hâm lại không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ hung hăng của cậu.

"Em biết nấu cơm à?"

Tả Hàng gằn giọng. "Không thì sao?"

[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ