Cố Thừa không muốn đôi co về vấn đề tuổi tác, ông ta chắp hai tay sau lưng, hất cằm hỏi.
"Vậy tôi sẽ nói thẳng, cậu muốn bao nhiêu tiền?"
Tả Hàng nhíu mày: "Cái gì?"
"Chính cậu là người gây ra vụ hot search nhỉ"
Cố Thừa mất khá nhiều thời gian để điều tra việc này, sau đó mới nghe ngóng được từ chỗ ekip khống chế bình luận rằng, Tả Hàng từng nhờ bạn tốt dò hỏi vụ xóa hot search. Hơn nữa, nhân viên ông ta thuê để dẫn dắt chiều gió cũng phát hiện đối phương copy hoàn toàn thủ đoạn trước kia ông ta dùng để chơi khăm Tả Hàng, ngay cả thứ tự cũng không thay đổi – Lời đồn, ekip marketing, "bạn bè thân thiết".
Có điều lời đồn và bạn bè của Tả Hàng trước kia là giả, còn của Cố Triết là hàng thật giá thật.
Đây rõ ràng là một cuộc trả thù.
Tả Hàng nhíu mày đầy bất ngờ, ân oán giữa cậu và Cố Triết đã trôi qua vài tháng, kẻ thù của Cố Triết đông như lông trâu, sao Cố Thừa lại đoán ra cậu.
Có điều cậu cũng chẳng hề sợ hãi, sảng khoái thừa nhận. "Đúng là tôi từng nghĩ như vậy, nhưng nghiệt do con trai ông gây ra quá nhiều, căn bản không đến lượt tôi ra tay"
Mặt Cố Thừa hơi biến sắc. "Được rồi, chúng ta đều là những người dứt khoát, cậu nói thẳng đi, phải làm thế nào thì cậu mới bằng lòng bỏ qua chuyện này"
Tả Hàng cau mày, chẳng lẽ người này không hiểu ý cậu?
Chưa đợi Tả Hàng mở miệng, Cố Thừa đã tiếp tục nói: "Tả Hàng, làm người phải có mắt nhìn, tôi đã trải sẵn bậc thang cho cậu, cậu cứ ngoan ngoãn bước xuống, chúng ta đều tốt lành. Nếu không... Tôi có bản lĩnh làm cậu nổi tiếng một lần thì cũng có thể làm cậu nổi thêm lần hai. Đôi bên thua thiệt, cần gì phải vậy?"
Tả Hàng sững sờ, cậu nghiền ngẫm lời nói của ông ta một lần, sắc mặt lập tức đanh lại. "Hóa ra chuyện hot search lần trước do ông làm?"
Cố Thừa quan sát biểu cảm của cậu, bấy giờ mới nhận ra điều không ổn.
Chẳng lẽ trước đó Tả Hàng không hề biết chuyện này?! Không thể như vậy được.
Ông ta giả vờ bình tĩnh, lời đã nói ra, mặc kệ đối phương biết hay không thì cũng đành phải nhận. "Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới bằng lòng để chuyện này yên ổn?"
Tả Hàng cười mỉa, ra vẻ muốn mở cửa sắt.
Nhưng cậu vừa chạm tay vào ván cửa thì bờ vai bỗng nặng trĩu.
"Bưu kiện gì mà em nhận lâu thế?". Cánh tay của Chu Chí Hâm nhẹ nhàng vòng qua vai cậu, anh cất tiếng hỏi.Động tác mở cửa của Tả Hàng lập tức dừng lại.
Cậu quay đầu về sau. "... Anh ra đây làm gì?"
Chu Chí Hâm nhìn cậu đầy vô tội. "Tôi tưởng đồ nặng quá, một mình em không bê vào được nên mới ra ngoài giúp"
Dứt lời, anh nhìn về phía Cố Thừa. "Nhưng vị này có vẻ không giống người giao hàng lắm"
Đương nhiên Cố Thừa nhận ra Chu Chí Hâm.
Ban đầu ông ta còn hơi nghi ngờ, hành động xử lí chuyện lần này của Tả Hàng quá nhanh, quá gọn, không có quan hệ cứng thì không làm được. Ông ta biết Tả Quốc Chính rất sĩ diện nên sẽ không tìm người làm thay những việc này, sao Tả Hàng có thể dàn xếp dễ dàng như vậy?
Bây giờ xem ra, chắc chắn Chu Chí Hâm cũng nhúng tay vào.
Nhưng sao Chu Chí Hâm lại có quan hệ với Tả Hàng? Cố Thừa mím môi, cau mày, nghĩ thầm sau khi về sẽ điều tra thật rõ ràng.
"Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Chu tiểu công tử, bố cậu vẫn ổn chứ? Cũng lâu quá rồi tôi không gặp ông ấy". Trước kia ông ta từng đàm phán việc làm ăn với nhà họ Chu, dù cuối cùng không thành công nhưng tốt xấu gì cũng coi như gặp gỡ qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
FanfictionCp : Chu Chí Hâm x Tả Hàng TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆ...