Ba phút sau, Tả lão phu nhân lại một lần nữa ngồi trên sofa, cầm bình giữ ấm rồi uống một ngụm lớn.
Tâm trạng của bà lên lên xuống xuống, đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
Trong lòng Tả Hàng cũng rối như mớ bòng bong, sau khi ngồi xuống, cậu không nói chuyện vì mải hối hận về việc ban nãy.
Anh ấy bị làm sao không biết, rõ ràng chỉ cần yên tĩnh ở bên trong là được. Có cậu ngăn cản, đừng nói là Tả lão phu nhân, dù tên trợ lí kia có nhào lên cũng chẳng kéo nổi cậu.
Qua hồi lâu, Tả lão phu nhân phá vỡ sự im lặng: "Tiểu Chu, sao cháu lại ở đây... Tay bị làm sao thế?"
"Không cẩn thận bị trầy xước". Hiển nhiên Chu Chí Hâm không muốn giải thích với bà.
Tả lão phu nhân gắng gượng hỏi điều muốn hỏi nhất: "Cháu đến ở nhờ à?"
Câu nói này đúng là tự lừa mình dối người, nếu thật sự đến ở nhờ, vì sao ban nãy Tả Hàng nhất quyết chặn bà ngoài cửa, không cho bà liếc mắt một cái?
Tả Hàng ngập ngừng: "Chẳng thế thì sao..."
"Không phải". Giọng điệu của Chu Chí Hâm rất thong thả, anh mỉm cười. "Chúng cháu chung sống được một thời gian rồi"
Hay lắm, không thể tiếp tục trò chuyện nữa.
Ba người ngồi trên sofa, hai người mang nét mặt nặng nề phức tạp, chỉ riêng Chu Chí Hâm ung dung, thậm chí khóe môi còn vương nét cười.
Trợ lí đứng phía sau lén lút lau mồ hôi.
Con mẹ nó chiến trường Tu La gì thế này?
Tả Hàng mang tâm lí vò mẻ chẳng sợ nứt (1), mất kiên nhẫn hỏi: "Bà gặp người ta rồi thì cũng nên đi đi chứ?"
(1) Vò mẻ chẳng sợ nứt: Sau khi có khuyết điểm, sai lầm hoặc bị ngăn cản thì mặc kệ mọi chuyện, không sửa chữa hoặc cố ý làm cho mọi việc tệ hơn.
Một lúc lâu sau Tả lão phu nhân mới thốt lên: "Hai đứa... Chuyện từ bao giờ vậy?"
"Không liên quan đến bà". Tả Hàng nhướn mày. "Chẳng lẽ bà còn muốn chúc mừng kỉ niệm cho chúng tôi?"
Tả lão phu nhân đã tự động bỏ qua lời nói của cậu, nếu tiếp tục nghe, hôm nay bà sẽ bị tức chết ở đây.
Bà nhìn về phía Chu Chí Hâm. "Tiểu Chu?"
Chu Chí Hâm mỉm cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Chúng cháu rất tốt, bà không cần lo"
Tả lão phu nhân: "..."
Anh thấy cái thân già này lo lắng các người có êm đẹp không ở chỗ nào hả?!
Vốn dĩ bà nghĩ ra rất nhiều biện pháp xử lí chuyện này, tiền hoặc uy hiếp, dù sao cũng có cách đuổi kẻ kia đi.
Nhưng đối tượng lại là Chu Chí Hâm...
Người khác không biết, nhưng bà rất rõ ràng, ông ngoại qua đời nhiều năm của Chu Chí Hâm là nhân vật lớn lừng lẫy vào thời bà còn trẻ. Sau khi ông mất, phần lời tài sản đều không rõ tung tích, nhưng bà biết thừa chúng đều rơi vào tay Chu Chí Hâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
FanfictionCp : Chu Chí Hâm x Tả Hàng TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆ...