Đám nhân viên đang sôi nổi thảo luận vấn đề tiền mừng đám cưới năm nay tăng vọt thì cửa bị đẩy ra, Chu Chí Hâm quay lại.
"Sếp Chu, có thêm hai món mới được mang lên, sếp nếm thử..."
"Tôi có việc, đi trước". Chu Chí Hâm cầm áo khoác trên ghế, tùy ý vắt lên tay, hờ hững nói: "Tôi đã thanh toán hóa đơn, mọi người ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi sớm, thứ hai gặp"
Lưu Thần buông đũa. "Sếp Chu, sếp uống rượu, tôi tiễn sếp"
"Tôi vẫn chưa về". Chu Chí Hâm không quay đầu, bước ra khỏi phòng riêng. "Không cần tiễn tôi"
Anh đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi cánh cửa khép lại, đám nhân viên nhìn nhau một lúc, cảm thấy kinh ngạc trước tốc độ biến đổi sắc mặt của sếp.
Trên hành lang, Chu Chí Hâm cầm di động, nhìn một lần cuối.
Cậu vẫn chưa trả lời anh.
Anh nhếch mép, bất đắc dĩ cười thành tiếng.
Thật ra anh không hề tức giận.
Anh rất rõ Tả Hàng và Hà Tùy Nhiên không thể xảy ra chuyện, nếu giữa bọn họ có thể cọ xát ra đốm lửa đáng thương thì còn lâu mới đến lượt anh xen vào.
Không nhận điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn của anh, với tính cách của Tả Hàng, đây đều là việc cậu làm được.
Tả Hàng vốn là người như vậy, những điều từng trải khi còn bé khiến cậu trở nên tùy hứng, cởi mở. Cậu nói không cần tài sản của nhà họ Tả là không cần, huống hồ là người bạn trai cũ từng dối lừa mình.
Trong mắt Tả Hàng, e rằng anh chỉ ngang bằng với chút tài sản kia của nhà họ Tả.
Vậy nên anh thất vọng và không cam lòng.
Thất vọng vì bản thân không đặc biệt.
Không cam lòng vì vị trí có cũng được, không có cũng chẳng sao trong lòng cậu.
Chu Chí Hâm chỉ dừng bước tại chỗ khoảng nửa phút.
Sau đó anh đưa tay, thoáng sửa lại cổ áo, quay người bước về phía phòng riêng của Tả Hàng.
Anh đang nghĩ cách để lát nữa dỗ cậu về, vừa rẽ qua khúc ngoặt trên hành lang, đúng lúc va phải người đi tới.
Nhìn rõ đối phương, Chu Chí Hâm hơi kinh ngạc, tay còn đặt trên cổ áo.
Khoảng cách của hai người quá gần, Tả Hàng lùi về sau một bước, gương mặt cũng tràn ngập bất ngờ. "... Sao anh lại ở đây?"
Sau khi nhìn thấy bóng lưng kia, Tả Hàng luôn cảm thấy lòng dạ bồn chồn.
Quá giống, cậu càng nhớ thì càng thấy giống, ngay cả bộ đồ âu trên người đối phương, hình như cậu cũng từng thấy trong tủ quần áo.
Vừa nghĩ vậy, Tả Hàng không ngồi yên được nữa, dù sao đã bàn bạc xong, cậu dứt khoát tìm cớ ra xem, không ngờ thật sự là Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm nhanh chóng điều chỉnh ổn thỏa cảm xúc, hầu kết hơi nhúc nhích, hỏi ngược lại: "Sao em lại ra ngoài?"
Tả Hàng: "Đi vệ sinh"
Chu Chí Hâm nhắc cậu: "Hình như nhà vệ sinh không ở bên này"
"..."
Chu Chí Hâm cười: "Em trông thấy anh à?"
"Tôi hỏi anh trước". Tả Hàng cau mày. "Anh đến đây làm gì?"
"Vừa kết thúc công việc hôm nay, đưa nhân viên đến liên hoan"
Hai hàng lông mày của Tả Hàng càng nhăn sâu hơn. "Tối qua uống thành heo chết mà hôm nay không nghỉ ngơi? Sao, muốn kiếm tiền đến phát điên rồi à?"
"Ừ, anh vội mua thêm vài chiếc xe cho em mà"
"... Con mẹ nó ai cần anh mua xe cho tôi?". Tả Hàng nhìn ra sau lưng anh. "Buổi liên hoan của các anh kết thúc rồi à?"
"Vẫn chưa"
"Thế anh ra ngoài làm gì?"
Chu Chí Hâm rũ mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tuông. "Còn không ra ngoài, bạn trai cũ của anh sẽ đi ngoại tình"
"..."
Mặt Tả Hàng nóng lên, lườm anh một cái. "Đã bảo là bạn trai cũ, còn nói ngoại tình cái quái gì?"
Chu Chí Hâm mỉm cười, bỗng lên tiếng: "Tấm ảnh gia đình hôm qua là ông cụ yêu cầu anh vào chụp chung, anh không thể từ chối"
Tả Hàng sững sờ, lập tức đáp: "Chỉ là một tấm ảnh, có gì cần giải thích?"
"Không giải thích, anh sợ ngày mai em lại không chịu trả lời tin nhắn của anh"
"Tôi không trả lời tin nhắn của anh lúc nào". Tả Hàng nhíu mày, phân bua: "Tôi để quên di động trong quán ăn sáng, cả ngày nay đều bàn hợp đồng với tay đua, nên không kịp quay lại lấy, anh tìm tôi à?"
Chu Chí Hâm nghẹn họng. "Anh gửi tin nhắn cho em suốt một ngày"
Tả Hàng: "... Anh sẽ không cho rằng tôi xem ảnh rồi tức giận, không thèm để ý đến anh đấy chứ?"
Chu Chí Hâm mím môi, im lặng thừa nhận.
Tả Hàng rất buồn cười.
Ban đầu xem ảnh đúng là hơi cáu, nhưng cậu bình tĩnh lại rất nhanh.
Chỉ là một tấm ảnh, cũng chẳng nói lên được điều gì, Chu Chí Hâm nắm tay ông cụ chứ không phải tay của cô gái kia, việc gì cậu phải giận?
Hơn nữa Tả Hàng rất rõ ràng, dù Chu Chí Hâm là kẻ lừa đảo nhưng tuyệt đối không phải loại đàn ông tồi đạp nhiều thuyền.
Chu Chí Hâm chợt hỏi: "Em có uống rượu không?"
Hai ngày nữa Trần Khải có một cuộc đua, khoảng thời gian này kiêng chất cồn nên họ đành dùng trà thay rượu.
Tả Hàng: "Không, làm sao?"
"Anh có uống, hơn nữa hôm nay anh không lái xe đến". Chu Chí Hâm khẽ cười. "Lát nữa, em có thể cho hàng xóm đi nhờ một đoạn không?"
Hà Tùy Nhiên đang nói chuyện hăng say, thấy Tả Hàng đưa Chu Chí Hâm về phòng riêng, nụ cười trên môi lập tức cứng lại.
Sao đi đâu cũng thấy người này?
"Đây là hàng xóm của tôi, Chu Chí Hâm". Tả Hàng thuận miệng giới thiệu đôi bên. "Tay đua Williams, Trần Khải, năm sau là tay đua của tôi"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
Fiksi PenggemarCp : Chu Chí Hâm x Tả Hàng TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆ...