Chương 95: Mùi hương thuộc về Chu Chí Hâm

225 19 3
                                    


Chu Chí Hâm thuộc tuýp người mặc đồ trông gầy, cởi quần áo mới lộ thịt. Dưới bộ đồ âu là cơ bắp cường tráng mạnh mẽ, nâng lên thật sự không nhẹ nhàng.

Điều gì đã khiến trợ lí nhỏ trông không quá sáu mươi cân ban nãy đỡ anh vững vàng.

Là tiền rồi.

Tả Hàng hùng hổ mắng nhiếc trong lòng, vất vả đưa anh đến sofa trong phòng khách.

Cậu không vội vã hành động, chỉ lùi về sau một bước, đút tay vào túi quần ngủ, nheo mắt quan sát người đàn ông say khướt trước mặt.

Gò má và lỗ tai của Chu Chí Hâm đều đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, tư thế ngồi xiêu vẹo, cố gắng ngẩng đầu nhìn cậu.

Thấy Tả Hàng không nhúc nhích, anh vươn tay muốn nắm lấy cậu nhưng làm thế nào cũng không thể với tới.

Tả Hàng hơi khó hiểu, rốt cuộc anh say thật hay say vờ.

Vậy nên vào lúc Chu Chí Hâm bắt được cậu, Tả Hàng bỗng siết tay thành nắm đấm, vung thẳng vào mặt anh.

Nắm đấm dừng lại ngay trước mắt Chu Chí Hâm, suýt nữa đập lên.

Tả Hàng nói: "Nếu anh lại lừa tôi thì chúng ta chấm dứt"

Chu Chí Hâm hoang mang nhìn nắm đấm của cậu, không trốn tránh, hình như anh hiểu, lại như không hiểu.

Lúc này, anh ghé về phía trước, dùng gò má cọ lên nắm đấm, hỏi hàm hồ không rõ ràng: "Em giận quá nên đánh cả bạn trai của mình à?"

"..."

Xem ra say thật rồi.

Hồi lâu sau, Tả Hàng thu tay về, bất đắc dĩ hỏi: "Anh có tự cởi quần áo được không?"

Trước kia cậu uống say, Chu Chí Hâm từng chăm sóc cậu, bây giờ coi như trả nợ.

Chu Chí Hâm gật đầu. "Có"

Tả Hàng xoay người vào phòng tắm, dấp nóng khăn mặt, lúc đi ra, trên người Chu Chí Hâm còn mỗi chiếc quần lót đen, quần áo bị anh vứt đầy đất, chân vẫn đi tất, nom rất buồn cười.

Chu Chí Hâm ngẩn ngơ ngồi trên sofa, cúi thấp đầu, cau mày, không biết đang nghĩ gì.

"... Con mẹ nó ai bảo anh cởi sạch thế này?". Tả Hàng không còn gì để nói. "Anh là đồ ngốc à?"

Sợ Chu Chí Hâm lạnh, cậu khom lưng nhặt sơ mi, khoác hờ lên vai anh. "Duỗi tay ra"

Chu Chí Hâm hồi lâu không nhúc nhích.

Tả Hàng nghi ngờ. "... Anh đang nhìn gì thế?"

"Em yêu, làm sao bây giờ?". Bấy giờ, Chu Chí Hâm mới có phản ứng, anh đặt tay lên quần lót của mình. "Anh không cứng được"

"... ..."

"Trước kia anh không như vậy". Mùi rượu quanh quẩn giữa hai người, đầu mày của Chu Chí Hâm nhíu lại. "Nó không nhận ra em? Anh không cho phép"

Ôi đcm.

Chẳng lẽ người này cho rằng, cậu bảo anh cởi đồ là đang mời gọi anh?

Tả Hàng vừa muốn bụp anh, vừa thấy buồn cười, nhất thời nét mặt vô cùng kì quái.

Bây giờ cậu có thể khẳng định, anh say thật rồi, còn say không nhẹ.

Tả Hàng khom lưng, chuẩn bị lau người cho anh. "Anh..."

"Em đừng vội". Chu Chí Hâm vói tay vào trong quần lót, định đánh thức thằng em dậy làm việc, nhân tiện cúi đầu hôn cậu một cái. "Nhanh thôi..."

"..."

Tả Hàng sụp đổ.

Bình thường dâm đãng đến mức nào, khi say mới động đực thành dạng này?

Ngay cả Nhạc Văn Văn, lúc uống say cũng chỉ thích ôm linh tinh mà thôi.

Đã lâu hai người không hôn, Tả Hàng ngồi đờ đẫn một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại, đỏ mặt kéo tay anh ra, nói năng lộn xộn vì bị bất ngờ quấy nhiễu. "Đcm, con mẹ nó... Anh nổi hứng dâm cái gì?!"

Chu Chí Hâm nhìn cậu. "Không làm hả?"

Tả Hàng: "Không, làm cái lìn"

Chu Chí Hâm ngồi yên tĩnh, sau một lúc mới "à" lên. "Nhưng anh nhớ em lắm"

Rõ ràng đã say khướt nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng rõ ràng, bỏ qua những lời linh tinh và gò má đỏ bừng, trông anh chẳng khác gì lúc thường.

[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ