Ngày tuyên án, Tả Hàng đến nghĩa trang.
Cậu mua một bó hoa, nhiều năm như vậy, đây là lần duy nhất cậu đến thăm Triệu Thanh Đồng nhưng không phải vào ngày giỗ hoặc tiết Thanh Minh.
"Chỉ ghé qua một chút thôi". Cậu nhìn người ngồi trên ghế lái. "Anh mặc trang trọng như vậy làm gì..."
Chu Chí Hâm mặt đồ âu, đi giày da, toàn thân đều là hàng thiết kế vừa được đưa tới.
Anh cười. "Gặp phụ huynh mà, có thể không trang trọng ư?"
"Gặp cái búa". Tả Hàng cũng cười. "Rõ ràng chính anh muốn theo"
"Anh đã gọi em là chồng, em còn không bằng lòng đưa anh đến gặp phụ huynh, có phải hơi quá đáng không nhỉ?". Chu Chí Hâm "hừ" một tiếng.
Tả Hàng đáp: "Trên Weibo có mấy nghìn người là vợ em đấy, bà ấy nhìn được chắc?"
Đúng lúc đèn đỏ, Chu Chí Hâm lập tức tháo dây an toàn, ló người sang cắn lên môi cậu.
"Bé khóa dưới hư hỏng thật". Anh nói: "Đợi hôm nào em ngủ, anh sẽ trộm Weibo của em"
Tả Hàng cắn lại anh. "Anh dạy em lái xe cẩn thận, bây giờ anh đang làm gì? Tốt nhất cho cảnh sát giao thông chụp được, trừ anh ba điểm, sáu điểm"
Đến nghĩa trang, họ trông thấy nhân viên quản lí đang chắp tay sau lưng, đứng ngoài cửa, nghiêm mặt nhìn vào bên trong.
Tả Hàng liếc theo tầm mắt của ông, cơ thể tức khắc cứng đờ.
Trước mộ của Triệu Thanh Đồng kín mít người, không còn kẽ hở, từ góc độ này của cậu căn bản không thể quan sát rõ ràng.
Phản ứng đầu tiên của Tả Hàng là cánh truyền thông lại đến quấy rối.
Cậu không để ý lời chào của quản lí, bước chân gấp gáp, lạnh mặt đi lên trên.
Đến gần, cậu mới phát hiện những người kia không khiêng máy quay trên tay, cũng không có bút ghi âm.
Chu Chí Hâm vội vã theo sau, anh nhíu mày vọt lên trước mặt Tả Hàng, chặn lại một người nào đó. "Xin hỏi mọi người đang làm gì?"
Viền mắt của người bị chặn đỏ bừng, đáp: "Cậu là ai?""Tôi đến cúng bái". Chu Chí Hâm nói: "Mọi người ảnh hưởng đến tôi"
"À, xin lỗi". Người phụ nữ kia đã có tuổi, bà trả lời: "Chúng tôi tới viếng Triệu Thanh Đồng"
Tả Hàng đứng sau lưng Chu Chí Hâm, khẽ hỏi: "Mấy người là ai? Vì sao lại muốn viếng bà ấy?"
"... Trước kia chúng tôi đều ở trong câu lạc bộ hâm mộ Triệu Thanh Đồng". Người phụ nữ trung niên khịt mũi. "Hôm nay là ngày vụ án của cô ấy kết thúc, chúng tôi có lòng đến thăm..."
Tả Hàng hỏi: "Vì sao trước kia không đến?"
Người phụ nữ ngẩn ngơ vì câu hỏi này, bà không rõ đối phương biết trước kia họ chưa từng tới bằng cách nào, nhưng vẫn buột miệng đáp: "Bởi vì ngày xưa có rất nhiều tin đồn về cô ấy, chúng tôi không thể xác nhận đó có phải sự thật hay không..."
"Biết rồi". Chu Chí Hâm ngắt lời bọn họ.
Nếu nói thêm, có lẽ sẽ bại lộ.
"Quấy rầy, mọi người cứ tiếp tục"
Tả Hàng nghiêng người, cậu thấy lúc này trước mộ Triệu Thanh Đồng đầy ắp khóm hoa, làm nổi bật bức ảnh trên bia, còn có vài người đang dọn dẹp lá cây và bụi đất gần đó cho bà.
Dưới tình hình này, Tả Hàng chắc chắn không tiện lộ mặt.
Cậu lặng lẽ bước xuống thềm, lúc sắp đến bậc cuối, cậu khẽ nói một câu: "Lâu như vậy rồi, còn gì đẹp nữa đâu"
Lời này không êm tai, thế nhưng vào khoảnh khắc Tả Hàng quay lưng, Chu Chí Hâm lại trông thấy viền mắt của cậu ửng đỏ.
Chẳng qua Tả Hàng đã ổn định lại cảm xúc của mình trong khoảng cách từ nghĩa trang đến bãi đỗ xe. Cậu rũ mắt, thờ ơ lên tiếng: "Xem ra hôm nay anh không gặp được phụ huynh rồi"
Chu Chí Hâm đáp: "Chỉ hôm nay thôi, cả đời này dài lắm, sẽ có một ngày gặp được thôi"
Cuối cùng, nét mặt của Tả Hàng cũng thả lỏng. "Ai bên anh cả đời?"
"Em". Chu Chí Hâm khẽ cười. "Em bên anh cả đời"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản
FanfictionCp : Chu Chí Hâm x Tả Hàng TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆN!!!! TRUYỆN LÀ CHUYỂN VER VÌ ĐU OTP NÊN VUI LÒNG KO RE-UP LẠI TRUYỆ...