Chương 5 : Mặc kệ anh ta là ai. Hiện giờ, chẳng phải do tôi quản sao

281 25 0
                                    

"Đúng lắm". Nhạc Văn Văn xem kịch chán chê rồi mới chống cằm, cười nũng nịu nói đỡ. "Đàn ông sức dài vai rộng, sao lại bắt phụ nữ chắn rượu? Ngại lắm đó Cố đại thiếu à"

Cố Triết sững sờ vài giây, gã không ngờ rằng Tả Hàng chỉ vung bừa mà thoắt cái đã có con báo xuất hiện.

"Cậu học được trò này từ bao giờ thế?". Cố Triết cười nhưng nét mặt khá tệ. "Ngay cả thứ này mà cũng lắc được, chẳng lẽ đã giở trò gì bên trong ống xúc xắc?"

"Mày đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Chỉ uống rượu thôi cũng đáng để bố mày dùng mưu hèn kế bẩn đó chắc". Tả Hàng nhún vai. "Mày muốn quỵt mười ly rượu? Hay vẫn thật sự muốn người phụ nữ của mày uống thay?"

Lời nói của cậu giống một câu hỏi, bên trong lộ rõ sự khinh thường trắng trợn.

"Chuyện này thì có gì để quỵt ". Cố Triết thôi cười, bả vai vô tình rướn về phía trước, lặng lẽ đẩy Lily ra, cầm lấy ly rượu. "Tao cũng không thực sự muốn cô ấy chắn rượu cho tao, đây chẳng phải là muốn đổi cách chơi hay sao"

Thực ra lượng rượu ở hộp đêm không nhiều nhưng lại khá mạnh. Vì muốn giày vò người khác nên Cố Triết đã mua rượu tây nồng độ cao, hai thứ rượu hòa vào nhau cay xé họng. Nếu uống hết cả mười ly thì chắc chắn gã sẽ choáng váng đầu óc.

"Uống hết đi". Tả Hàng hất cằm, chỉ vào chất lỏng còn thừa trong ly của gã. "Để lại nhiều như vậy cho cá ăn à?"

Cố Triết nén giận, lại cầm ly rượu lên uống. Tuy rằng Lily theo gã chưa lâu nhưng cũng biết tính gã, nếu để gã ôm cục tức về nhà thì người chịu khổ chính là mình. Vậy là cô bèn lập tức cầm chai rượu lên, muốn rót cho Cố Triết, cũng khéo léo dùng chút thủ đoạn để rượu không tràn ra quá nhiều.

Cố Triết hất tay che miệng ly.

Ban nãy gã nhấp vài ngụm, bây giờ lại thêm mười ly rượu mạnh, người đã ngà ngà say, gan cũng phình ra không ít. Gã chuyển tầm mắt về phía Chu Chí Hâm.

"Sếp Chu, ngồi không mãi chán lắm". Cố Triết nói: "Lại đây rót rượu cho tao"

Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đều đổ dồn lên người Chu Chí Hâm.

Họ thấy anh giương mắt lên, thờ ơ liếc gã ta, không thèm nhúc nhích dù chỉ một chút.

Tả Hàng nghe vậy cũng nhướn mày, lơ đãng nhìn về phía sau. Người đàn ông sau lưng cậu có gương mặt sắc bén, sự lạnh lùng xa cách khi xưa thoáng hiện lên rồi trở lại bình thường rất nhanh.

Thấy anh không có phản ứng, Cố Triết thúc giục: "Nhanh lên, đừng có làm lỡ bọn tao uống rượu"

Chu Chí Hâm mở miệng định nói thì đã bị Tả Hàng cướp lời.

"Vì sao anh ta phải rót rượu cho mày?". Tả Hàng cong môi cười, lời cậu nói làm người ta không phân biệt được rốt cuộc cậu đang mắng chửi hay đang đùa giỡn. "Mày không có tay hay là trong quán bar này không có phục vụ?"

Vốn dĩ Tả Hàng định nói "Mày cũng xứng chắc" nhưng lại cảm thấy những lời này như tâng bốc Chu Chí Hâm nên mới tạm thời sửa lại.

Chu Chí Hâm là ví dụ điển hình của "hổ xuống đồng bằng bị chó khinh" (1), Tả Hàng tự nhận mình là chó dữ, lại còn là kẻ giỏi đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng Chu Chí Hâm là con mồi của cậu, cậu có thể ngậm con hổ này về hang, mặc sức xâu xé nhưng không thích kẻ khác thè lưỡi liếm láp, càng không cần phải nói kẻ kia là Cố Triết.

(1) Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh: nghĩa bóng để chỉ những người tài giỏi đã mất đi ưu thế và quyền lực của mình.

Cố Triết ngửi được mùi khác thường trong câu nói này. "Tả Hàng, mày nói thế là có ý gì?"

"Ý của tao là gì mày còn chưa rõ à?". Tả Hàng không vòng vo với gã nữa, ra lệnh đuổi người. "Cố Triết, tao với mày không thân thiết đến mức có thể cùng ngồi uống rượu, đùa giỡn với nhau"

Cố Triết uống nhiều rượu như vậy, còn bị Tả Hàng châm chọc, mặt gã đỏ bừng lên vì tức.

"Vậy là trước đó mày đang giỡn mặt tao có phải không?"

[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ