Chương 37 : Trợ lý quèn

150 16 0
                                    

Ngày đi làm chính thức thứ hai, Tả Hàng đến muộn.

Biệt thự của Trình Bằng cách khá xa công ty, lại đúng vào giờ cao điểm đi làm, xe bị chặn đứng trên đường, lúc tới công ty đã quá giờ làm việc.

Sợ không kịp nên Tả Hàng tự lái xe. Lúc xuống xe, cậu nói: "Nếu đi muộn bị trừ lương, tôi sẽ bồi thường cho anh"

Chu Chí Hâm nhướn mày, không từ chối. "Ừ"

Tả Hàng vừa đi được hai bước thì bỗng dừng lại.

Đã qua giờ làm việc, bãi đỗ xe dường như không có người, chỉ có vài nhân viên đến muộn, ông chủ hoặc con trai của ông chủ không cần đến công ty đúng giờ.

Xe của Tả Duy ở cách đó không xa, Maybach vừa dừng lại chưa lâu, Tả Duy mặc đồ âu trắng đã bước xuống. Hai người bình thường chí chóe như nước với lửa, lần đầu tiên ăn ý với nhau, qua vài giây đã chạm mắt.

Tả Hàng hừ một tiếng, quay người đi vào trong thang máy.

"Bây giờ là chín giờ ba mươi sáu phút". Tiếng nói của Tả Duy vang lên từ phía sau. "Nhân viên đi muộn sẽ bị trừ toàn bộ chuyên cần, xét theo cấp bậc để trừ điểm"

Tả Hàng không ngoảnh đầu lại, chẳng muốn để ý đến hắn ta.

Mới sáng sớm, Tả Duy cũng không muốn cãi vã, hắn quay sang hỏi người bên cạnh: "Sao rồi, đi làm một ngày, đã quen chưa?"

Chu Chí Hâm hờ hững đáp: "Khá ổn"

Tả Duy lại hỏi: "Quan hệ đồng nghiệp có tốt không?"

Hình như Chu Chí Hâm không hiểu nên nói rất ngắn gọn: "Cũng không tồi"

Tả Duy ngừng một chút: "... Hứa Lân làm việc thế nào?"

Chu Chí Hâm bật cười. "Mới đi làm một ngày, chưa hoàn thành một dự án, tôi rất khó trả lời cậu về vấn đề này"

"Nhân viên của tôi làm việc thế nào thì liên quan gì đến anh?". Đến thang máy, Tả Hàng đi vào trong, cắt ngang cuộc đối thoại của họ. "Lo chuyện của mình đi"

Thực ra, trong lòng nhân viên thì Tả Duy đã là người cầm quyền tiếp theo, nhưng hiện giờ chưa chính thức nhậm chức, nhân viên của Tả Hàng quả thực chẳng liên quan gì đến hắn. Mặt Tả Duy hơi tối lại, không định lãng phí thời gian quý giá với Tả Hàng.

Lên trên tầng, sau khi Chu Chí Hâm chào tạm biệt với Tả Duy thì đi ra ngoài luôn.

Nhân viên trong văn phòng rất nghiêm túc, nét mặt bình thường, không hề cảm thấy Tả Hàng đi muộn là việc kỳ quái.

Tuy chức vị của Tả Hàng không cao, nhưng cậu bước vào công ty thì có nghĩa rằng nhà họ Tả đã thừa nhận cậu, đừng nói là đi muộn, cho dù bỏ bê công việc cũng thường thôi.

Tả Hàng rất mệt.

Hôm qua cậu ngủ không ngon, trong đầu toàn là cốc nước mật ong kia. Cậu mở to đôi mắt say ngà đến bốn giờ sáng mới miễn cưỡng thiếp đi.

Cậu treo áo vest lên giá, nằm xuống ghế ông chủ, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát thì không kìm được mà hé mắt thành một đường nhỏ, lén lút nhìn người đang ngồi ở góc bên trái.

Lưng Chu Chí Hâm thẳng tắp, vừa mới vào chưa lâu, anh đã tập trung làm việc, cúi đầu chăm chú xem tài liệu đồng nghiệp đưa tới.

Tả Hàng bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải tối qua cậu uống quá đà nên mới xảy ra ảo giác hay không.

Trước kia cậu luôn cho rằng giữa bọn họ chỉ có tiếp xúc xác thịt, coi như mua bán. Cậu đưa tiền, Chu Chí Hâm phục vụ, quả là loại quan hệ giao dịch hài hòa biết bao


Nhưng rõ ràng hôm qua cậu ngủ rồi mà? Vì sao Chu Chí Hâm còn hôn cậu???

Lại còn lau mặt, đút nước mật ong cho cậu?

Cuối cùng, trước khi đi, Chu Chí Hâm còn dém lại chăn thật chặt cho cậu, đặt một bình nước ở bên cạnh.

Tả Hàng nghĩ rất lung, chỉ đưa ra một kết luận...

Ở những nơi sếp sòng không nhìn thấy cũng phải nỗ lực làm việc, đối xử công bằng với mọi tính chất công tác, dù bị đánh bị mắng thì vẫn phải có kiên nhẫn và tố chất cực lớn...

Chẳng lẽ đây chính là đạo đức nghề nghiệp trong truyền thuyết?

Chu Chí Hâm là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ?

... Thôi khỏi nói, cũng giống thật ấy chứ.

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tả Hàng.

"Tổ trưởng, có một dự án, thời gian ký hợp đồng là vào buổi chiều...". Hứa Lân bước vào, nhìn người ngồi trên ghế làm việc, bất giác không nói nên lời.

Sức quan sát và trí nhớ của Hứa Lân rất tốt, chỉ cần liếc mắt một cái, y đã nhận ra... Tả Hàng đang mặc quần áo ngày hôm qua.

Y bất giác nhìn về phía Chu Chí Hâm, quả nhiên, dù chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng y có thể khẳng định, Chu Chí Hâm cũng mặc đồ hôm qua.

Tả Hàng thu hồi tầm mắt. "Ở chỗ nào? Sao nói được một nửa lại ngừng"

"À". Hứa Lân sực tỉnh, nói: "Địa điểm ở trong công ty chúng ta, bọn họ sẽ cử người phụ trách đến đây, bây giờ có cần tôi đi mở phòng họp không?"

"Đi đi". Tả Hàng vừa nói xong thì bỗng nhớ ra điều gì đó. "... Đợi đã"

"Hửm? Có chuyện gì sao?"

Tả Hàng đáp: "Cho tôi một số đăng kí nội bộ công ty"

Tốc độ duyệt tài liệu của Chu Chí Hâm chậm lại.

Để phòng tránh app xã hội xem trộm bí mật thương mại, hầu hết các công ty đều có phần mềm chat nội bộ, đương nhiên Vĩnh Thế cũng vậy. Website nội bộ của Vĩnh Thế không chỉ mang chức năng trò chuyện mà những nhân viên chức vị cao còn được quyền điều tra nhật kí trò chuyện của các bộ ngành, thậm chí có thể tìm được lịch sử trò chuyện từ rất lâu.

Rất nhiều thông báo của công ty đều được đăng nội bộ, vậy nên ở Vĩnh Thế, ngay cả một nhân viên quèn mới đi làm cũng có thể nhận được số đăng kí, đương nhiên Hứa Lân không thể quên việc nhỏ này được.

Nhưng cấp trên nhất quyết không cung cấp số đăng kí cho Tả Hàng.

[Chu Tả] Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá SảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ