61
Diệp Tu nhăn mũi: Cũng may, tôi rửa chén đâu giống như mưu sát.
Nhưng Tôn Triết Bình quay đầu rời đi, cho nên anh cũng không thể nào khác, vì thế quay đầu hỏi Hàn Văn Thanh, rốt cuộc anh rửa chén có giống mưu sát hay không? Kết quả quay đầu liền nhìn thấy Hàn Văn Thanh nghiêm trang nhìn màn hình máy tính, nhưng khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên.
Được rồi, tên này cư nhiên đang cười trộm.
Diệp Tu nhíu mày, đưa tay chọc chọc mặt Hàn Văn Thanh: "Cười cái gì vậy? Tôi nói anh đang cười cái gì? Nói với anh là anh quá đáng, cười trộm, tôi thấy anh nhìn trung thực, bên trong xấu xa! "
Hàn Văn Thanh bị hắn chọc mặt cũng không chút tức giận, chỉ là vẫn ngồi như cũ.
Nhất thời cảm thấy rất nhàm chán, lão Hàn không nổi giận, cũng không nói hắn nhàm chán, đây không phải lão Hàn của hắn, đem lão Hàn trả lại!
"Ngươi còn dám không để ý tới ta? Là bạn trôi dạt, bạn không phải là người Hàn Quốc cũ của tôi, tôi không phải là dễ thương của bạn, chia tay! "Diệp Tu làm bộ tức giận, đau khổ nói một trận như vậy, đứng dậy từ sofa định bỏ chạy.
Kết quả xoay người còn chưa chạy thành, đã bị Hàn Văn Thanh kéo tay, trực tiếp kéo về sofa, theo sức lao rớt vào lòng hắn, Hàn Văn Thanh cất sổ ghi chép lại đặt sang một bên, hai tay nắm lấy gò má Diệp Tu, nhéo ra một cái mỏ gà nhỏ nhọn.
"Anh nói về anh, sao còn giống như một cô bé, động một chút liền nói với tôi muốn chia tay, anh dùng chia tay uy hiếp tôi mấy lần?" Tuy rằng nói là giọng điệu hung tợn, nhưng trong mắt hắn lại rõ ràng mang theo ý cười.
- Buông ra, không để ý tới ngươi! Diệp Tu mở tay hắn ra, tức giận nói.
Tôi chỉ nghĩ đến việc dậy lâu trước đây, Bá Đồ đối với Bách Hoa, lúc tôi và lão Tôn đi ăn khuya, anh ấy nói với tôi, "Anh có thể nghĩ đến chi phí lớn nhất của một câu lạc bộ thể thao điện tử mỗi tháng không phải là trang bị vật liệu, mà là nồi niêu xoong chảo sao? "Cho nên hắn vừa rồi nói như vậy, ta đột nhiên nhớ tới chuyện như vậy, có chút muốn cười.
Bất quá chửi bới thì chửi bới, nhưng bạn trai nên dỗ dành vẫn phải dỗ dành, bằng không thật sự chạy thì nên làm sao bây giờ?
Diệp Tu nghiêng đầu nhìn hắn: "Cứ như vậy? "
Hàn Văn Thanh đứng đắn trả lời: "Cứ như vậy. "
"Vậy ngươi nói ta rửa chén rốt cuộc có giống như mưu sát hay không!" Diệp Tu ngồi dậy, chống thắt lưng, vẻ mặt 'Cậu không trả lời tốt thì tôi sẽ náo loạn'.
Đối thủ kiêm bạn bè 10 năm, Hàn Văn Thanh hiểu khá rõ biểu cảm của Diệp Tu, bình thản đưa tay sờ sờ gáy hắn nói: "Không giống, cậu chỉ không cẩn thận, cậu còn không có cảm giác hủy thiên diệt địa như Trương Giai Lạc. "
Nghe hắn nói như vậy, Diệp Tu rốt cục cũng hài lòng, lại tìm một tư thế thoải mái dựa vào Hàn Văn Thanh, vẫn không có xương cốt, Hàn Văn Thanh nhìn bạn trai lại bay về bát của mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù nói Diệp Tu coi như là một loại dễ dỗ dành, nhưng cũng chỉ là so sánh mà thôi, khi Diệp Tu càng ngày càng ỷ lại vào bọn họ, tình huống làm nũng tức giận này khẳng định còn có thể gia tăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCCT] Đồng nhân All Diệp
ФанфикĐồng nhân, máy dịch. Muốn edit mà lấy văn bản này thì cứ comment. Đa phần là ngược Diệp nha vì không ngược đời không nể :)) Nhảy cẩn thận