46
Cho nên nói đến không bằng trùng hợp, khoảnh khắc Hoàng Thiếu Thiên cầm điện thoại Diệp Tu lên, trên màn hình vừa vặn hiện lên một câu như vậy. Đầu ngón tay trượt xuống, phát hiện ra rằng tin nhắn cá nhân tương tự như vậy đã vượt quá 99.
Quay đầu lại muốn hỏi Diệp Tu đây là chuyện khi nào, nhưng lại đột nhiên thấy Diệp Tu ngồi bên giường như vậy, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng trống rỗng, khóe mắt không ngừng chảy ra nước mắt, xẹt qua gò má, tụ tập trên chóp cằm, sau đó nhỏ giọt trên mu bàn tay.
Không thể nói bất cứ điều gì. Hoàng Thiếu Thiên buông điện thoại di động của Diệp Tu xuống, dựa vào hắn, ôm vai hắn, ôm Diệp Tu vào lòng, lấy khăn lau mặt từ đầu giường ra lau nước mắt cho hắn. Xét về tuổi tác, hắn còn nhỏ hơn Diệp Tu ba bốn tuổi, nhưng lúc này lại dũng cảm đảm nhận vai một người anh trai.
Cho dù lúc này máu đang sôi trào, lửa giận đang thiêu đốt, nhưng Hoàng Thiếu Thiên vẫn cố gắng áp chế, bất luận như thế nào, Diệp Tu trước tiên phải ổn định lại.
Trương Giai Lạc trước đó đã ngủ quên, vốn nói ở lại đây là phải chăm sóc Diệp Tu, kết quả lại vô cùng ngượng ngùng bảo Diệp Tu hầu hạ bọn họ, vì thế ăn cơm, hắn liền thương lượng với Tôn Triết Bình muốn ra ngoài mua đồ ăn, bữa trưa sẽ để hắn đến làm cho đám người trong nhà ăn.
Tôn Triết Bình đương nhiên không có ý kiến gì, kết quả là Trương Giai Lạc lên lầu thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài, kết quả vừa lên lầu hai, liền nghe thấy cuối hiên nhà, trong phòng nửa kín cửa truyền đến một trận tiếng khóc áp lực.
Hôm đó không phải phòng Của Diệp Tu sao? Trong lòng Trương Giai Lạc chuông báo động vang lên, lại nhớ tới hôm nay Diệp Tu bất thường lên lầu trước, một loại cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng Trương Giai Lạc, hắn bước nhanh về phía phòng Diệp Tu.
Trong phòng, Trương Giai Lạc thấy Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên cõng hắn ngồi bên giường, Hoàng Thiếu Thiên vuốt đầu Diệp Tu trấn an hắn. Trương Giai Lạc cũng sẽ không cho rằng Hoàng Thiếu Thiên làm anh khóc, chỉ đi qua vỗ vai Hoàng Thiếu Thiên, lặng lẽ hỏi"Sao vậy? "
Hoàng Thiếu Thiên đưa điện thoại diệp tu cho Trương Giai Lạc, Trương Giai Lạc liền mở giao diện lật xem, nhanh chóng tìm hiểu rõ lai lịch sự việc.
Nhưng trong lòng rất kinh ngạc, cảm thấy người này là ăn nhiều sao? Còn không rõ Diệp Tu có thân phận gì, ăn lá gan gì, còn dám động thổ trên đầu tiểu thái gia kinh thành.
- Ngươi trước tiên dỗ dành ta đi tìm đại tôn bọn họ. Trương Giai Lạc ra hiệu cho Hoàng Thiếu Thiên, sau đó cầm điện thoại diệp tu đi ra ngoài.
Trong phòng, tâm trạng Diệp Tu dần ổn định lại, nhưng vẫn còn một chút nghẹn ức. Bộ dáng này, nhìn Hoàng Thiếu Thiên vừa buồn cười, có đau lòng.
Tâm lý Diệp Tu hết lần này đến lần khác bị đánh nát, vất vả lắm mới được định hình lại điểm mấu chốt cũng bị đột phá hết lần này đến lần khác, con hùng ưng bay lượn trên ngai vàng kia, bây giờ chỉ có thể tìm kiếm sự che chở của họ xung quanh.
Hoàng Thiếu Thiên kỳ thật rất vui vẻ chiếu cố hắn, thậm chí còn thậm chí còn vô cùng hưởng thụ quá trình này. Nhưng nếu nói điều này đòi hỏi Diệp Tu phải trả một cái giá rất lớn như vậy, thì hắn thà không muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCCT] Đồng nhân All Diệp
FanfictionĐồng nhân, máy dịch. Muốn edit mà lấy văn bản này thì cứ comment. Đa phần là ngược Diệp nha vì không ngược đời không nể :)) Nhảy cẩn thận