Tiền duyên 4

37 1 0
                                    

73

Diệp Tu không ngờ Dụ Văn Châu lại dùng quần áo như vậy để mở ra hành trình hẹn hò cả ngày, bộ âu phục màu đen thẳng tắp làm nổi bật nhuệ khí anh lãng của đàn ông, khóe miệng theo thói quen nhếch lên rốt cuộc cũng bình thản xuống, đó là màu sắc ấm áp lạnh lẽo.

Ánh mắt thiếu niên dừng lại trên cà vạt đen trước ngực hắn một chút, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, buồn bực nói: "Ta đi thay quần áo. "

Cựu đội trưởng Lam Vũ đưa tới một túi giấy, khẽ cười nói: "Tôi chuẩn bị sẵn sàng cho anh, Diệp Tu. "

Trong túi giấy chứa một bộ áo sơ mi đen và áo khoác kiểu Anh của Sugar, thời tiết ở thành phố G hôm nay là tốt, không mặc áo khoác cũng không cản trở.

Người đàn ông chở một bó hoa cúc và thiếu niên yêu quý của mình lái xe đến nơi cư trú của mẹ mình.

"Mẫu thân, con đến thăm mẹ."

Dụ Văn Châu quỳ một gối xuống, đem Cúc Hoa dịu dàng đặt ở trước bia mộ lạnh lẽo, "Đã lâu không đến thăm ngài..." Nam nhân một bên sửa sang lại cỏ dại chung quanh, một bên lải nhải, lại có vài phần trẻ con đáng yêu cùng yếu đuối.

"Lúc trước nhờ ngài tìm người, ta hiện tại đã tìm được."

Dụ Văn Châu nghiêng đầu ngửa đầu nhìn thiếu niên vẫn trầm mặc ở bên cạnh, áo sơ mi đơn giản quần tây khoác lên mình khí chất thân sĩ, điều này làm cho thiếu niên cho tới nay bởi vì bề ngoài mà có chút răng nhỏ đột nhiên ổn trọng lên, có lẽ linh hồn trong thân thể kia vẫn luôn thành thục bao dung.

Đưa tay ra, "Nào, Diệp Tu. "

Thiếu niên nhìn xuống nam nhân trước bia, trong mắt đối phương ôn nhu bởi vì mẫu thân an ủi mà chân thật không ít, đem tay đặt lên, ôn thuần bị nam nhân đưa đến trước bia mộ,

"Mẹ, đây là Diệp Tu mà con vẫn luôn nói với mẹ, cũng vậy." Trong giọng Nói dụ Văn Châu có vài phần ngượng ngùng, "Cũng là người con trai muốn nắm tay cả đời. "Bàn tay hơi gầy yếu trong lúc giao nhau không nhịn được con lắc lư, giây tiếp theo lại bị nắm chặt hơn.

"Sau này ta sẽ không bao giờ buông ra nữa."

Mười năm trước một lần buông ra, đã làm cho hắn chịu đủ khổ sở, mà lần này cho dù trời lở đất lở, quang âm đảo ngược, đều đừng mơ tưởng để cho hắn buông tha truy đuổi phiến lá phong chói mắt này.

Dụ Văn Châu ở trong nghĩa trang thật lâu, giống như một con chim non không muốn rời xa sự ấm áp của mẫu thân, nhưng mà hiện thực có thể cho hắn chỉ có tấm bia đá lạnh lẽo.

Đợi đến lúc đứng lên, người đàn ông loạng choạng suýt ngã, may mắn được Diệp Tu đỡ lấy, hai người cùng vai đi ra ngoài.

"Diệp Tu, hôm nay vất vả cho cậu."

Thiếu niên không nói gì, vững vàng chống đỡ thân thể yếu đuối của nam nhân,

"Những năm trước trí nhớ của tôi không tốt lắm, cho nên trước mặt mẹ tôi không nhịn được dong dài một chút, khiến Diệp Tu cười." Cựu đội trưởng Lam Vũ tự giễu nói.

[TCCT] Đồng nhân All DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ