121
Một bài đăng blog ngắn ngủi đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho Diệp Tu, hắn mặt đỏ tai hồng, một giây sau lại vớt điện thoại lại, thấy say sưa, luyến tiếc tắt.
Vương Kiệt Hi ở bên cạnh cười đau bụng, diệp tu là bạn trai cũng đã mấy người, kết quả chỉ cho rằng hai người đàn ông ở cùng một chỗ, chỉ nắm tay, ôm, hôn nhau.
Diệp Tu rốt cục phục hồi tinh thần lại buông điện thoại xuống, mới phát hiện Vương Kiệt Hi đang dở khóc dở cười nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy mình thật mất mặt, ngay cả chuyện như vậy cũng không biết, đều có mấy người bạn trai.
Nghĩ lại, trong nháy mắt tâm tình phức tạp, hắn vì thắt lưng cùng rắm của mình mà im lặng quan sát trong chốc lát.
Tự hỏi mình, mình cũng không phải là đối thủ của đám người bề ngoài tử trạch, thực tế phòng tập thể dục nằm vùng.
Tự nhiên cũng tuyệt đối "công" không nổi.
Nhiều bạn trai như vậy, còn có thể càng ngày càng nhiều, vậy phải làm sao bây giờ? Làm thế nào để đáp ứng chúng?
Vương Kiệt Hi nghe thấy anh lẩm bẩm nói những lời này, đã không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào.
Hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào để Diệp Tu tiếp nhận chạm vào thêm, tên này ngược lại, bọn này còn đang suy nghĩ làm thế nào để cởi áo diệp tu ra, kết quả tốc độ xe trong đầu Diệp Tu cũng sắp bay lên trời sóng vai cùng Mặt Trời.
Nhưng như vậy cũng không tệ, chứng tỏ diệp tu đang thuyết phục mình tiếp nhận chuyện này, bọn họ cũng không cần lo lắng vì Diệp Tu không thể tiếp nhận, khiến cho bọn họ vẫn không thể thâm nhập sâu vào tình dục.
Nhưng bây giờ không phải lúc này, Vương Kiệt Hi ôm Diệp Tu, vỗ vỗ lưng hắn, "Được rồi, làm sao thỏa mãn vấn đề này của chúng ta, cậu có thể đợi đến khi rảnh rỗi mới nghĩ, đã đến lúc đi ngủ rồi, tắt điện thoại nhắm mắt ngủ. "
Vương Kiệt Hi tắt đèn pha, trước đó từ chỗ Hàn Văn Thanh biết được Diệp Tu sợ bóng tối, cho nên lần này tới kinh thành, chiếc đèn đêm nhỏ màu vàng ấm áp kia cũng cùng hắn tới.
Bây giờ trong phòng sáng lên ánh đèn màu vàng ấm áp, tối tăm lại ấm áp, ý niệm vụn vặt của mình bị Vương Kiệt Hi nghe ngay thẳng, Diệp Tu đỏ mặt tim đập một trận, nhưng vẫn không chịu nổi buồn ngủ, yên tâm thoải mái lui vào lòng Vương Kiệt Hi ngủ, một chút cũng không khách khí.
Ngày thứ hai khi anh tỉnh lại, đã qua 2:8, Vương Kiệt Hi là người này, tự kỷ luật đến cực điểm, đã sớm tập thể dục buổi sáng.
Diệp Tu chậm rãi rời giường, chậm rãi thay quần áo thay giày, Vương Kiệt Hi đi vào gọi hắn rời giường nhìn thấy một màn như vậy:
Diệp Tu chống đầu lông rối, mắt ngủ mông lung ngồi bên giường nghiêng đầu, có ý định ngửa mặt lên giường tiếp tục ngủ sau chiến thuật bất cứ lúc nào.
Diệp Tu hoàn toàn thích ứng?
Vương Kiệt Hi kéo người lên, nâng mặt hắn vang dội bĩu môi, sau đó Diệp Tu tỉnh lại, nhưng hắn cũng không thẹn thùng, ngược lại cực kỳ tự nhiên nâng mặt Vương Kiệt Hi lên, cũng theo ót hắn vang dội một cái.
![](https://img.wattpad.com/cover/338093271-288-k86998.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCCT] Đồng nhân All Diệp
FanfictionĐồng nhân, máy dịch. Muốn edit mà lấy văn bản này thì cứ comment. Đa phần là ngược Diệp nha vì không ngược đời không nể :)) Nhảy cẩn thận