https://www.shubaow.net/257_257180/53171867.html
13
Ánh mặt trời mùa hè vẫn rất độc ác, Diệp Tu đeo khẩu trang màu đen và kính râm, phơi nắng đến toát mồ hôi.
Hàn Văn Thanh không có bất kỳ vật che chắn nào đứng ở nơi đó, đã có không ít người nhận ra hắn, nhưng không ai dám dựa vào để xin chữ ký hoặc chụp ảnh chung, dù sao Hàn Văn Thanh trời sinh đã có khí thế khiến người ta khó có thể thân cận.
Nhưng Diệp Tu trời sinh đã miễn dịch với Hàn Văn Thanh, đủ loại khiêu khích liên tục xuất hiện, từ lúc bọn họ mới quen nhau, vẫn tiếp tục cho đến bây giờ.
"Đi ngang?" Diệp Tu vươn tay về phía Hàn Văn Thanh, "Cứ ở đây cũng không tính là chuyện gì. -
Hàn Văn Thanh nhìn chằm chằm tay Diệp Tu một giây, đó là một bàn tay được bảo dưỡng đúng cách, hơn nữa vốn đã xinh đẹp tinh xảo, dưới ánh mặt trời giống như son ngọc, trắng nấp đến mức có chút ảo giác trong suốt.
"Đi đâu?" Hàn Văn Thanh vỗ tay Diệp Tu ra hỏi.
Diệp Tu giả vờ xoa xoa bàn tay mình không bị đánh đau, suy nghĩ một chút: "Tôi đang chuẩn bị đi siêu thị, cùng nhau sao? -
Hàn Văn Thanh không do dự gật đầu.
Đường đi siêu thị mất mười phút, Diệp Tu không nói gì, Hàn Văn Thanh cũng không có.
Đó không phải là sự im lặng sẽ làm cho mọi người cảm thấy xấu hổ, ít nhất là người trong cuộc không cảm thấy xấu hổ chút nào. Sự im lặng này làm cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn gió mùa hè.
Diệp Tu đi trước Mặt Hàn Văn Thanh, Hàn Văn Thanh có thể nhìn thấy gáy trắng nõn của hắn.
Cửa hàng đồ uống lạnh treo cờ màu nước vừa rồi là nơi Hàn Văn Thanh và Diệp Tu lần đầu tiên gặp mặt, lúc ấy còn có Quách Minh Vũ và Ngụy Sâm.
Hàn Văn Thanh lúc đó tuy không khoa trương như Quách Minh Vũ và Ngụy Sâm, nhưng cũng có chút kinh ngạc nho nhỏ. Dù sao Diệp Tu và hắn tưởng tượng thật sự khác xa nhau.
Lúc đó Diệp Tu mặc áo thun trắng và quần jean màu sáng, lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh đặc trưng của thiếu niên, làn da vẫn trắng trẻo, ỷ vào tuổi trẻ, cho dù ngày đêm chơi game vẫn có đôi mắt sáng sủa, ánh mặt trời chiếu vào, biến thành màu hổ phách khiến người ta thích.
Lúc đó Diệp Tu cả người tựa như một học sinh trung học còn chưa ra khỏi cổng trường, quách Minh Vũ và Ngụy Sâm ngoài đời bị trong trò chơi giẫm lên dưới chân hô to xoa mặt, chịu hết khuất nhục.
Lúc đó Diệp Tu cười rộ lên vô cùng chân thành, lộ ra răng hổ trắng nõn, mắt híp lại giống như một con mèo hoang phơi nắng trên nóc nhà.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của mùa hè đó, diệp tu nói với anh ta, gặp nhau trên sân.
Sau mùa hè đó, giải đấu Vinh Quang chính thức bắt đầu.
Họ đã có rất nhiều cơ hội để đáp ứng.
Diệp Tu cũng còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy những người thường xuyên tiếp xúc trong trò chơi, bọn họ không khác gì tưởng tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCCT] Đồng nhân All Diệp
FanficĐồng nhân, máy dịch. Muốn edit mà lấy văn bản này thì cứ comment. Đa phần là ngược Diệp nha vì không ngược đời không nể :)) Nhảy cẩn thận