Trong căn phòng đầy đủ ánh sáng, đến từ đèn điện chứ không phải của tự nhiên, khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ giàu sang của chính chủ nhân nó, ngổn ngang đủ các loại giấy tờ đã, đang và sắp được xử lý, tiếc là hiện tại người ngồi trong phòng không có hứng thú để giải quyết chúng mà đang chú tâm vào cái tên đang hiện trên màn hình điện thoại của mình. USA nhấc máy sau khi đã đọc xong cái tên và nghĩ ra đủ mọi loại lý do vì sao lại có sự xuất hiện của cái tên ấy trên điện thoại hắn.
- Alo?
Một giọng nói cất lên ở đầu dây bên kia để đáp lại USA, Canada.
- Mai anh có định về nhà không?
- Khi không tự nhiên về làm gì?
Hắn hỏi lại anh với chất giọng khó chịu cũng đồng thời biểu thị rằng câu trả lời của hắn là 'không'. Nếu chỉ gọi cho hắn để hỏi mấy câu vô bổ này thì Canada đã thành công trong việc chọc điên hắn rồi đấy.
- Nhưng ngày mai...
- Muốn nói gì thì nói lẹ lên! Anh mày không rảnh!
Hắn quát lớn, đe dọa người bên kia dù chưa kịp nghe anh định nói gì.
- Nhưng ngày mai CHA VỀ!
Canada cũng không nhịn hắn nữa, hét lớn vào điện thoại và còn nhấn mạnh hai chữ cuối, không chờ đợi lời hồi âm từ USA mà cúp máy luôn, có thể anh biết rõ câu trả lời nên không cần nghe nữa.
- Ch... Cha về...
Hắn đơ người ra sau khi nghe Canada thông báo rằng ngày mai cha hắn sẽ về nhà. Sau đấy USA lập tức lao vào làm việc hết công suất, hủy hết mọi cuộc hẹn vào ngày hôm nay lẫn ngày mai trong khi hắn là một kẻ không bao giờ vắng mặt trong các cuộc ăn chơi. Thế mà bây giờ lại vì hai chữ 'cha về' không biết thật giả của Canada mà thay đổi 180⁰.
Khi đã hoàn thành hết công việc chỉ trong năm tiếng hắn liền tức tốc đặt vé máy bay từ New York thẳng đến London, USA làm việc nhanh và hiệu quả đến không tưởng khiến UN hoang mang và lo sợ rằng hắn bị ai nhập hoặc giả mạo. Nhưng rồi UN cũng để yên cho USA chạy mất, ai trong trang viên mà không biết lý do duy nhất có thể khiến USA làm việc hiệu quả như vậy chứ.
___________________
Sau hơn bảy tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng USA cũng hạ cánh tại sân bay ở London nhưng hắn không rảnh rỗi gì mà đi vòng quanh ngắm cảnh đẹp. Lý do hắn về đây cũng chỉ có một và hắn không có thời gian để làm những việc không liên quan đến mục đích ban đầu của mình.
USA nhanh chóng ngồi lên chiếc xe được cử đến để đón hắn về nhà chính của gia tộc, trông hắn lúc này có vẻ rất vội vã, dường như nếu tài xế trễ một giây cũng có thể bị hắn chặt nát cả cơ thể.
- Nhanh lên!
Hắn gằn giọng ra lệnh cho người tài xế đang run rẩy phía trước, nhưng hắn nào có quan tâm đến việc bản thân hiện tại dọa người đến nhường nào, điều hắn để ý bây giờ là người kia sắp về.
Tài xế nghe vậy cũng chỉ biết phóng xe nhanh hết mức có thể, tài xế còn yêu mạng mình lắm. Mọi cố gắng đều được đền đáp, thật may mắn rằng tài xế vẫn đưa hắn về nhà trước lúc người kia về. Lúc này trước cổng chính của căn biệt thự xa hoa bậc nhất ở London chỉ có Canada đang đứng chờ hắn hoặc là chờ hắn và cha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
FanfictionWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...