Ai cũng biết Nazi có máu chiếm hữu khủng khiếp nhất trang viên. Nhưng hai chữ "khủng khiếp" đó thật sự đến mức nào thì lại ít ai biết. Vì người khác thấy Nazi đi cùng USSR là tự khắc né xa rồi, đâu có ai dám lại gần đâu mà biết.
Và hôm nay, để giải đáp cho thắc mắc đó, Vietnam đã bị những người bạn trong khối cộng sản bắt đi làm vật hi sinh. Cụ thể là đi chọc ghen Nazi.
- Mấy người điên hết rồi à!? Cắn thuốc đúng không!? Muốn ngày mai đi thắp hương mộ ta hay gì!?
Cậu xách cổ áo China, nhìn hết cả đám với ánh mắt bất bình, hét lên để phản bác. Đùa gì vậy, cậu còn yêu đời, yêu France lắm. Bắt cậu đi làm trò này thì chết cậu rồi. Hồi trước bị Nazi vác súng bắn tỉa bắn cho mấy phát đe doạ là quá đủ rồi.
- Cứ thử đi, có boss bảo vệ. Lo gì?
China thở ra câu nào là cậu muốn đập chết gã câu đó. Boss mà lao vào bảo vệ cậu hay làm gì đó đại loại vậy thì cậu còn toang nữa. Cậu thà là để một mình cậu chịu đòn còn hơn. Không không, cậu đang nghĩ gì vậy, không đời nào cậu để mình rơi vào cái cảnh bị Nazi đánh ghen.
- Ngươi nói vậy thì ngươi đi làm đi!
Cậu gầm gừ nói.
- Ai lại đi chọc ghen "mẹ chồng" hả?
Gã nhìn cậu với ánh mắt cực kì gợi đòn. Không sao, đánh chết gã rồi chuồn cũng không muộn.
- Cứ thử đi mà. Bọn ta tò mò mới nhờ ngươi mà.
Cuba kéo cậu ra khỏi China, nhìn cậu với ánh mắt van xin.
- "Địt mẹ! Đồng chí tốt dữ chưa!?"
Đồng chí thân thiết đã nói thế, cậu cũng chẳng từ chối thế nào. Nhưng cậu chưa muốn chết, cậu muốn ăn tết với France mà.
Nói qua nói lại một hồi, chẳng hiểu cậu bị mấy tên này dụ dỗ kiểu gì mà lại đồng ý luôn mới chết chứ. Ôi thế là tết này chỉ có thể đón ở trên trời rồi. Cậu nghĩ mình nên đi nói lời vĩnh biệt với France trước. Chắc chắn Nazi sẽ không cho xác cậu cơ hội được đặt vào buồng hồi sinh đâu.
- Hahahaha!
France nghe cậu kể lại mà phải cười lăn cười bò, cười đến chảy nước mắt.
- Không vui đâu! Em sắp chết rồi mà anh vậy hả!? Em là chồng anh đó!
Cậu tức đến đỏ mặt, phồng má giận dỗi.
- Thôi, đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ. Nếu có chuyện thật, anh hứa sẽ đưa em vào buồng hồi sinh an toàn mà.
Y cố nhịn cười, xoa đầu cậu để an ủi.
- Hừm! Nhớ đó!
Cậu để y xoa đầu một lúc. Sau khi y xoa chán rồi, cậu mới bế y lên lầu trong tiếng hét sợ hãi của y. À thì, cũng nên ăn trước để lấy sức đi chơi trò chơi sinh tử chứ.
.
.
.
- Ngươi định đi đâu à?

BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
FanfictionWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...