Gia đình đang hạnh phúc, đột nhiên một trong hai nhận được đơn ly hôn từ người còn lại. Cảm giác đó sẽ thế nào?
Chết lặng.
Tất cả những gì Nazi có thể cảm nhận được, chỉ có thế.
Chỉ vừa đọc dòng chữ "ĐƠN LY HÔN" ghi ở đầu lá đơn, tim hắn đã rơi từ trên đỉnh của ngọn núi hạnh phúc xuống vực sâu đau khổ.
Ngày hôm ấy là kỉ niệm mười năm ngày cưới của cả hai. Lúc đầu chỉ là hôn nhân chính trị giữa hai bên gia đình, vốn không ai có tình cảm thậm chí cũng chẳng quen biết nhau. Nhưng thật không may, hắn lại yêu người chồng này của mình. Và rõ ràng người đó cũng yêu hắn.
Tình cảm của cả hai sau tận mười năm chung sống vẫn luôn tốt đẹp. Chẳng có xích mích không thể vãn hồi, chẳng có thực sự cãi vã, chẳng có chút rạn nứt nào.
Ngày hôm trước chồng hắn còn vừa cùng hắn đi du lịch về, cũng hắn ân ái trên giường của cả hai. Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp như vậy.
Thế mà sáng hôm ấy, chồng hắn đặt trước mặt hắn, tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của bản thân. Chỉ chờ hắn ký vào, mọi thủ tục sẽ hoàn tất.
Nhưng hắn là ai chứ? Nazi! Đã là của hắn thì sẽ mãi mãi là của hắn. Ký vào đó, đừng có mơ. Chỉ cần hắn không hạ bút, chồng hắn sẽ luôn là của hắn. Dù thế nào cũng đừng hòng rời khỏi hắn.
Hắn thậm chí còn xé nát tờ đơn ly hôn đó ngay trước mặt người viết.
Chỉ là một tờ giấy cũng đòi phá hỏng mối quan hệ này? MƠ CŨNG ĐỪNG MƠ!
Hắn không cần biết lý do người đó làm vậy. Ngoại tình, hắn dư tiền thuê sát thủ, cũng dư sức hạ dao xử lý kẻ dám cướp chồng hắn. Gia đình ép, hắn dư sức ép lại những kẻ kia. Không còn yêu hắn, hắn sẵn sàng móc tim ngài ra, giữ cho riêng mình.
Nhưng hắn chỉ vừa rời mắt đi một chút, chồng của hắn đã bốc hơi khỏi căn nhà của họ. Dù hắn tìm khắp nơi cũng không thấy bất kì dấu vết nào của ngài.
USSR...
Đó là tên của chồng hắn, người luôn yêu thương và chiều chuộng hắn, dung túng cho dục vọng xấu xa nhất của hắn.
Biến mất một cách vô lý khỏi tầm tay hắn. Như thể ngài chưa từng tồn tại vậy.
- Boss à... Người ta cũng đã chết rồi, ngài đâu cần phải cố chấp vậy...
Gì đây? Lời nói này của cấp dưới hắn là có ý gì đây? Chết? Ai chết?
- Ngươi dám nói lại không!? ITALIAN EMPIRE!
Hắn bóp chặt hai má cấp dưới mình, siết mạnh đến mức xương anh có thể nát ra bất kì lúc nào. Tiếng hắn rít qua kẻ răng để ra ngoài, giọng âm trầm như giọng của một quái vật đang tức giận dưới vực thẳm, cái vực mà chính hắn đã rơi xuống vì lá đơn của ngài.
- USSR... Đã chết rồi...
Italian Empire khó khăn nói khi má vẫn bị siết đau.
- BOSS À! Ngài định giết vợ tôi à!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
FanfictionWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...