*Kinh hồng diễm ảnh: Ám chỉ vẻ đẹp nhẹ nhàng lại kiều diễm, khiến người nhìn phải kinh ngạc mà cảm thán.
___________________________________________Vào ba tháng mùa đông, các thành viên của khối cộng sản sẽ tụ tập lại một khu vực gần như biệt lập với thế giới bên ngoài bởi những trận tuyết lớn nhỏ, những toà nhà được xây ở đây là nơi họ làm việc cùng nhau.
Điều này đã trở thành phong tục của các thành viên, không có ai tò mò hay thắc mắc vì sao lại phải chọn một nơi xa xôi hẻo lánh như này để làm nơi tập trung.
Nếu phải giải thích, chính là bởi vì nó xa xôi hẻo lánh, rất ít người có gan xâm nhập, đặc biệt là kẻ thù của họ - những kẻ sống ở điều kiện thời tiết ôn hoà hơn nhiều. Mùa đông của nước Nga đủ đáng sợ, thứ đã khiến quân đội tưởng như bất bại của phát xít Đức phải thất thủ, hiển nhiên không có ai đến từ bên phía tư bản dám đối đầu.
Đây là một nơi đủ an toàn cho tất cả bọn họ, từ làm việc đến sinh hoạt chung cùng nhau như một đại gia đình, dù gia đình này có hơi rạn nứt trong một số mối quan hệ riêng.
Riêng với Vietnam, vì đất nước còn đang loạn lạc bởi chiến tranh, cậu phải thường xuyên bay qua bay lại giữa hai đất nước chứ không thể ở đây trọn vẹn ba tháng giống những người khác. Anh trai của cậu thậm chí còn không có thời gian ở đây, lần cuối cậu gặp Mặt Trận ở đây là một tháng trước, anh trai tới thăm sếp của bọn họ một chút rồi quay về tiếp tục lo chiến sự.
Một tuần nay khu vực này liên tục có những trận bão tuyết lớn, gió mạnh đến nổi thổi bay người đứng dưới đất. Điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt, Mặt Trận và cả sếp lớn đã cấm cậu tiếp tục bay về nước, bắt phải ở lại đây đến khi thời tiết bên ngoài ổn định hơn.
Cậu không chống đối được hai người này, một người là anh trai, một người là cấp trên, chỉ đành ngậm ngùi ngoan ngoãn ở lại dù lòng cứ mãi nghĩ về tổ quốc. Lúc nào cũng lo lắng những người dân đang chết dần chết mòn vì chiến tranh, lòng không yên khi nghĩ về anh trai vì đất nước mà bỏ quên bản thân.
Có lẽ vì biết cậu không được về nên cứ mãi suy nghĩ lung tung không cần thiết, USSR giao cho cậu rất nhiều việc để cậu tập trung vào chuyện khác, toàn mấy chuyện phải chạy qua chạy lại giúp cậu có cảm giác gần như khi bay đi bay về giữa hai nước.
Cũng vì vậy mà giờ trên tay cậu đang ôm một đống giấy tờ từ chỗ Laos phải đem tới chỗ sếp lớn để duyệt lại lần cuối.
Qua kính cửa sổ trên hành lang, có thể thấy bão tuyết bên ngoài càng ngày càng lớn, phủ khắp một vùng rộng lớn một màu tuyết trắng. Khung cảnh mịt mù khiến tầm nhìn bị thu hẹp, không thể thấy được khu rừng thông ở gần nơi này.
USSR luôn cảnh báo với mọi người rằng không được phép đi vào đó nếu không có ngài, trong đó quá nguy hiểm dù là với countryhumans như bọn họ.
Nhưng không cần ngài nói cũng chẳng ai dám vào, vừa nhìn vào bìa rừng âm u đôi lúc còn ù ù tiếng gió như tiếng ai đó khóc than và tiếng lá cây cạ vào nhau xào xạc ngay lập khiến cả bọn sợ chết khiếp, không ai dám lại gần đó dù là những thành phần gan dạ nhất như đứa nhóc East Germany. Cậu cũng gan lắm, cũng tò mò và ưa mạo hiểm lắm, nhưng cậu không có nhu cầu đi vào mấy nơi mà cậu nghi là có ma nữ đang ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
FanfictionWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...