Vào cái ngày định mệnh ấy, tuyết trắng phủ khắp mọi cung đường ngõ ngách của thành phố Berlin. Hoa tuyết tung bay cùng lá cờ đỏ rực màu chiến thắng của hồng quân.
Thành trì Berlin của Đức Quốc Xã bị đánh đổ. Chế độ phát xít tan nát.
Hòa bình được lập lại. Thế giới đều tin rằng tên bạo chúa tàn bạo - Nazi đã chết dưới nòng súng của vị anh hùng - USSR.
Kể cả các vị lãnh đạo tối cao bao gồm USSR cũng đã công nhận rằng Nazi đã tắt thở sau khi nhận một phát súng từ ngài.
Cả thế giới vui vẻ ăn mừng trước cái chết của kẻ bất nhân ấy. Những kẻ tối cao trên kia thì hả hê vì chiến thắng vang dội của chúng. Đâu ai biết sau trong bóng tối chính là những giọt nước mắt đau khổ lặng lẽ rơi, đứa con trai bé nhỏ khóc thương cho sự ra đi của người cha đáng ra không nên tồn tại.
Dù vui dù buồn thì tất cả đều tin rằng Nazi đã chết.
Nhưng có thật sự là vậy?
Ngày tuyết năm ấy, tiếng súng vang vọng cả bầu trời ảm đạm nhưng trên mặt đất lạnh lẽo không hề có dòng máu loang lỗ. Tuyết trắng đã che dấu đi tội ác tày trời của vị anh hùng mà người người tung hô.
Màn trình diễn tuyệt đẹp của những bông tuyết phủ lên cái ôm mang đầy tội ác của ngài.
Ở một nơi không ai nhìn đến hay chạm tới tại một góc khuất của thế giới được tuyết trắng bảo vệ, hắn vẫn sống.
Nazi vẫn sống dưới đôi cánh rộng lớn của USSR.
Ngài dùng năng lực của riêng mình để giấu đi sự tồn tại sai lầm của hắn khỏi ánh mắt của cả thế giới.
Ngài tước mất sức mạnh của hắn, phá hủy đế chế của hắn, cắt đi con đường của hắn. Ngài giam hắn vào chiếc lồng do ngài tạo ra, đánh nát liên kết của hắn với thế giới rộng lớn nhưng nguy hiểm ngoài kia.
Ngài bảo bọc sinh mệnh vốn nên kết thúc vào ngày tuyết đó của hắn nhưng ngài cũng lấy đi tất cả của hắn.
Ngài biến hắn trở thành món đồ trưng bày xinh đẹp độc nhất trong chiếc lồng kính dày đặc.
Ngài thà rằng hắn sẽ mãi mãi căm hận ngài cũng sẽ không để hắn rơi vào tay những kẻ độc ác kia. Chỉ cần hắn còn được chiếc lồng kính làm từ đôi cánh của ngài che chở, hắn vẫn sẽ an toàn.
Hắn không biết ngài đã cố gắng vì hắn nhiều đến mức nào.
Không hề dễ dàng để qua mắt một kẻ đã sống tận trăm năm như USA, ngài bị thương rất nhiều vì sự công kích của các nhân quốc. Bọn họ luôn hoài nghi ngài che dấu hắn, ngài một mình chống chọi với những công kích đó để giữ lại hắn.
Hắn không biết gì cả. Hắn chỉ biết ngài đã hủy đi tất cả của hắn, ngài đã đoạt mất tự do của hắn, thứ cuối cùng mà hắn còn lại.
Và hắn nào phải kẻ dễ bị khuất phục, hắn cũng không phải kẻ sẽ chịu gục ngã một cách đơn giản. Nếu ngài nhốt hắn lại, hắn nhất định sẽ tìm cách đập nát cái lồng đó. Nếu ngài xích hắn lại, chắc chắn hắn sẽ phá đi sợi xích ấy. Bằng mọi cách, hắn sẽ thoát khỏi đôi cánh ngài.
![](https://img.wattpad.com/cover/338163737-288-k794218.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
FanfictionWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...