Có một sự kiện được diễn ra song song với việc các tiền thế của các countryhumans ở hiện tại được hồi sinh ở thế giới riêng của họ, nhưng ngoại trừ các tổ chức quốc tế, chỉ có ba cường quốc đứng đầu, chịu trách nhiệm cho mọi quyết định lớn nhỏ không liên quan trực tiếp tới quốc gia ở trang viên, biết về nó.
Một dự án có quy mô không kém việc hồi sinh các quốc gia đã mất, cũng có khả năng mang lại sự thay đổi không hề nhỏ đối với thế giới riêng chỉ dành cho countryhumans này.
Ba vị đó đã thống nhất, cùng nhau đặt tay kí vào màn hình ảo chứa thông tin về việc thực thi dự án đó, chính thức cho phép thi hành dự án ngay sau khi quyết định hồi sinh các tiền thế có không lâu.
Dự án đó cho phép hồi sinh những người đã đồng hành cùng các tiền thế trong quá khứ, gửi họ về thế giới con người hoặc giữ lại thế giới này, tuỳ thuộc vào mong muốn của họ, tiền thế và hậu thế tương ứng, chính xác thì đó là những người hôn thê hoặc hôn phu đã hoặc chưa từng kết hôn nhưng đều đã cùng các tiền thế sinh ra con cháu của họ.
Mặc dù biết những tiền thế ấy chẳng có mấy người có tình cảm, thậm chí chẳng muốn những con người ấy sống lại, nó giống như một vết nhơ đối với một sinh vật cao quý như họ, hồi sinh những người ấy cũng chẳng đem lại tác dụng gì cho ba kẻ đã đồng ý với điều này. Nhưng bằng một cách nào đó, quyết định này vẫn được thông qua.
Khi ấy ba vị đó chỉ đưa mắt nhìn nhau, dường nhau chỉ trong vài giây đã đi đến câu trả lời cuối cùng. Lúc người quản lí trang viên, United Nations, còn đang không biết liệu số tiền mình đặt cược với NATO, họ sẽ đồng ý, có mọc cánh bay hay không, cả ba vị cấp trên tối cao đã kí xong và chuẩn bị về phòng làm việc.
Cứ thế UN ngơ ngơ ngác ngác gửi cái file có chữ kí của ba ông lớn đấy qua người thực hiện, WHO, trong khi còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong phòng họp riêng của họ. Chỉ đến khi tiền từ NATO đã vào trong tài khoản mới nhảy cẫng lên đầy vui sướng vì ý tưởng điên rồ đó của mình đã được thông qua.
UN chỉ vô tình nảy ra ý tưởng về dự án này, lỡ miệng nói ra với ông sếp, không ngờ lại vì lời nói cổ vũ của ổng, bản thân cho là đùa, mà viết nên một bản thông tin chi tiết và chuẩn quy cách, sau cùng lại như ma xui quỷ khiến tổ chức họp riêng bốn người để cho thứ này một cái kết, ai mà ngờ lại viên mãn đến vậy. Y cứ nghĩ ông sếp tư bản của mình chỉ đùa cho vui chứ không đồng ý thật đâu.
Rồi mọi thứ vẫn cứ diễn ra như vậy, các tiền thế được hồi sinh, lần lượt gặp lại và đoàn tụ bên người thân, những người bạn thân thiết của họ. Lần lượt họ cũng được gặp riêng và thông báo về loài người từng đồng hành cùng mình, không ngoài dự đoán, họ đều có chung ý kiến là gửi những người ấy về thế giới loài người.
Có vị là vì muốn người từng là nửa kia của mình có một cuộc sống mới bình thường ở thế giới của họ, không bị cuốn vào những mưu toan và những điều xấu xa trong thế giới này. Có vị chỉ đơn giản là muốn bắt đầu một cuộc sống mới, không muốn dính líu gì đến cái người hữu danh vô thực kia. Có người lại là vì chẳng muốn nhìn mặt người ta, đơn giản là ghét cay ghét đắng đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
FanfictionWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...