Hôm nay trời trông rất âm u, có lẽ sẽ có mưa nên hầu hết mọi người đều chọn ở yên trong nhà hoặc cố làm xong việc rồi chạy về nhà. Không khí se lạnh cùng những làn gió thổi mạnh là thời tiết rất thích hợp để đắp chăn ngủ.
Sẽ thật kỳ lạ nếu một người thích vừa bật quạt vừa đắp chăn ngủ trong thời tiết này lại muốn ra ngoài.
Vietnam hôm nay trầm tính hơn mọi ngày, cậu không quậy phá cũng không loi nhoi làm phiền mọi người mà lại ngồi yên bên cửa sổ để nhìn lên bầu trời xám xịt trên kia. Vẻ mặt của cậu cũng khiến người nhà khá lo lắng. Cậu bây giờ chẳng có cái vẻ năng động và vui tươi như mọi ngày.
- Em bị sao vậy?
Mặt Trận không nhịn được mà hỏi cậu.
- Không có gì.
Vietnam nhìn anh trai mình rồi nở một nụ cười buồn.
- Em chắc không vậy? Có bị bệnh không? Hôm nay em lạ quá.
Việt Hòa nhìn cậu đầy lo lắng. Tay thì cứ liên tục sờ trán cậu để kiểm tra.
- Em ổn thật mà. Mọi người cứ đi làm việc của mình đi. Không cần để ý đến em đâu.
Vietnam gạt nhẹ tay Việt Hòa ra sau đó đuổi khéo hai ông anh của mình ra khỏi phòng.
Mặt Trận và Việt Hòa thấy cậu không có ý định nói cho họ nghe thì cũng đành ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh và có chút buồn bã cho căn phòng của cậu.
- Nó sao vậy?
Dainam thấy Mặt Trận và Việt Hòa đi xuống thì hỏi.
- Em ấy không chịu nói gì hết.
Việt Hòa vẫn giữ nguyên vẻ lo lắng trên mặt và đáp lại.
Họ sẽ chẳng thể biết được lý do tại sao Vietnam lại thay đổi thành một con người khác chỉ trong một đêm như vậy, ngay cả cậu cũng không hiểu được vì sao bản thân lại trở nên kỳ lạ như vậy.
Sáng hôm nay tỉnh dậy thì cậu đã cảm thấy có một cơn đau xót đang xâm chiếm lấy tâm trí. Nó không cho phép cậu cười đùa vui vẻ như mọi ngày mà nó khiến cậu muốn nhìn lên bầu trời xám xịt nhạt nhẽo kia cả ngày.
Từ sáng đến giờ trong đầu cậu cứ quanh đi quẩn lại mấy câu hỏi tiêu cực. Đại loại như:
- "Dưới bầu trời này có ai khóc không?"
- "Khóc dưới mưa cảm giác thế nào?"
- "Nếu có người chết trong ngày mưa thì máu có bị mưa cuốn trôi không?"
Ôi! Mấy câu hỏi này chẳng thể nào xuất hiện trong tâm trí của một người luôn mang nguồn năng lượng tích cực như cậu được. Cậu đâu phải kiểu người sẽ nghĩ đến những chuyện tiêu cực này. Những câu hỏi này không nên xuất hiện trong đầu cậu, chúng đang đoạt mất nụ cười của người con trai rực rỡ như ánh mặt trời này.
- "Tụi mày đáng lý ra phải xuất hiện trong đầu của những người bị trầm cảm mới đúng."
Cậu vừa nghĩ vừa cưới khổ. Chính cậu cũng cảm thấy bản thân có vấn đề nhưng chắc chắn không phải vấn đề về tâm lý như trầm cảm. Tại sao cậu lại có mấy cái suy nghĩ như thế này?
![](https://img.wattpad.com/cover/338163737-288-k794218.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshots về OTP
FanfictionWARNING! OOC NẶNG! KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, THỰC TẾ! Đây là nơi thả những ý tưởng về OTP của riêng tôi (hoặc một số thứ khác). Trong này có thể có countryhumans hoặc các nhân vật trong các bộ phim (tôi sẽ ghi rõ trong từng onesh...